[18+ Lingorm] The Trap – Cạm Bẫy – Chương 26: Em thích nguyên vị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[18+ Lingorm] The Trap – Cạm Bẫy - Chương 26: Em thích nguyên vị

Quảng Linh Linh nhìn Mỹ Linh, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng khiến nàng không thốt nên lời.

Mỹ Linh không dám đối diện với ánh mắt của người phụ nữ, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn lọ thuốc bôi trong tay mình. Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu cứ thế rơi xuống chân cô, không cách nào ngăn lại.

Giọng cô run rẩy, từng chữ như rút ra từ sâu trong lòng: \”Tình hình gia đình em, chị cũng thấy rồi đấy. Nhà em trọng nam khinh nữ, cả đời em chỉ có mẹ là thương em thật lòng. Nhưng bà… bà mất từ năm em học lớp mười một. Sau đó, ba em không muốn cho em đi học nữa. Nếu không phải nhờ giáo viên trong trường giúp đỡ, em chắc chắn đã chẳng thể học xong cấp ba.\”

Mỹ Linh khẽ lau nước mắt, giọng nói chậm rãi, như kể một câu chuyện đã chôn giấu từ lâu: \”Vốn dĩ em học hành không tốt, lại thêm chuyện trong nhà khiến em không còn tâm trí để học tập. Điểm thi cấp ba chỉ đủ để đỗ vào đợt xét tuyển thứ hai của một trường đại học, nhưng ba em, tất nhiên ông ấy không cho em học. Ông ấy… vì sính lễ mà muốn gả em cho một người đàn ông bốn mươi tuổi. Em không muốn, nên đã bỏ trốn, cứ thế sống lang bạt mãi đến bây giờ…\” 

Cô dừng lại một chút, hít sâu để trấn tĩnh, nhưng khi tiếp tục, giọng nói của cô vẫn không giấu được sự nghẹn ngào: \”Gia đình em không tốt, bản thân lại không có năng lực, cho nên em chưa bao giờ dám hy vọng vào thứ xa xỉ như tình yêu. Ở bên ai, em cũng cảm thấy mình chỉ là gánh nặng, làm lỡ dở người ta. Nhưng… em lại quá khát khao được gần gũi với phái nữ, nên em thường xuyên đến quán bar tìm kiếm những mối quan hệ qua đường. Em đã nghĩ rằng mình sẽ cô độc cả đời, cứ sống như vậy. Nhưng mà… sau khi gặp chị, em lại không thể kiềm chế được mà thích chị…\” 

Quảng Linh Linh siết chặt hai bàn tay, rất muốn bước tới ôm lấy Mỹ Linh, nhưng nàng cố gắng kiềm chế. Nàng hiểu rõ, nếu lần này nàng không để Mỹ Linh nói hết nỗi lòng, những khúc mắc giữa hai người sẽ mãi không được tháo gỡ, và tương lai sẽ chỉ lặp lại những cuộc tranh cãi không hồi kết. 

Mỹ Linh hít sâu một hơi, cố giữ giọng nói ổn định, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự bất an. 

\”Chị không phải người đầu tiên theo đuổi em…\”

Cô nói, giọng run run: \”Nhưng chị là người đầu tiên khiến em cảm nhận được sự chân thành và đồng thời làm em rung động. Em biết chúng ta không xứng đôi, em biết điều đó rất rõ, nhưng em vẫn muốn thử… Dù sau này chị không còn thích em nữa, em cũng không hối hận. Vì ít nhất, chúng ta đã từng ở bên nhau.\” 

Thiếu nữ khẽ cúi đầu, muốn giấu đi nỗi đau trong mắt mình, để lại trong không gian sự tĩnh lặng ngột ngạt.

\”Nhưng hiện tại, em nhận ra rằng vấn đề giữa hai chúng ta không chỉ đơn thuần là chuyện xứng hay không xứng.\”

Mỹ Linh ngước lên nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt pha trộn giữa bất lực và đau đớn: \”Nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan của chúng ta đều không đồng điệu. Có thể đối với chị, năm trăm triệu chẳng là gì, nhưng với em, đó là số tiền không biết phải làm bao nhiêu năm mới tích góp đủ. Vậy mà chị lại dễ dàng đưa nó cho người từng muốn bán em đi.\” 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.