Sau vài giây định thần, Mỹ Linh đưa tay che bên má đang tê rát, ánh mắt lãnh đạm nhìn Trần Kha: \”Giữa chúng ta đã chẳng còn gì để nói.\”
Khi vừa quay đầu lại, cô bắt gặp Quảng Linh Linh đang vội vã chạy về phía mình. Ngay lúc Trần Kha định lao tới túm lấy cô thêm lần nữa, Quảng Linh Linh đã nhanh chóng bước lên chắn trước mặt cô: \”Em đi trước đi, để chị giải quyết chuyện này.\”
Mỹ Linh không muốn để Quảng Linh Linh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình. Hơn nữa, cô biết rõ Trần Kha chỉ là kiểu người khôn nhà dại chợ, sẽ không dám làm gì người phụ nữ. Nghĩ vậy, cô lập tức quay người rời đi mà không nói thêm lời nào.
Trần Kha liếc nhìn Quảng Linh Linh từ đầu đến chân, ánh mắt lộ rõ vẻ dò xét: \”Cô là ai?\”
Quảng Linh Linh bình tĩnh đáp, giọng điệu không chút chần chừ: \”Tôi là sếp của Mỹ Linh.\”
Nghe vậy, Trần Kha lập tức đổi giọng, mặt dày nói: \”Đúng lúc lắm. Cô đưa tiền lương của con nhóc kia cho tôi đi. Từng này năm rồi, nó chẳng bao giờ gửi về cho tôi một đồng nào. Lương của nó, theo lẽ phải thuộc về tôi!\”
\”Được, tôi có thể đưa ông tiền, nhưng đổi lại, từ nay về sau ông không được quấy rầy Mỹ Linh hay gây rối ở khách sạn nữa.\”
\”Bao nhiêu?\” Trần Kha hỏi thẳng, ánh mắt tham lam.
Quảng Linh Linh thản nhiên rút một tấm thẻ từ trong túi ra: \”Trong này có năm trăm triệu.\”
Trần Kha lập tức giơ tay định giật lấy, nhưng Quảng Linh Linh đã nhanh chóng rụt tay về, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta. Nàng lấy điện thoại ra, bật chế độ ghi âm, giọng dứt khoát: \”Muốn tiền thì ông phải lặp lại điều kiện tôi vừa nói và chấp nhận nó.\”
Trần Kha nhíu mày nhưng vẫn gật đầu: \”Được rồi. Mật khẩu thẻ là gì?\”
\”Lặp lại lời tôi vừa nói.\”
Ông ta miễn cưỡng mở miệng: \”Tôi đồng ý, sau khi nhận tiền sẽ không quấy rầy Trần Mỹ Linh, cũng không đến khách sạn gây chuyện nữa.\”
Quảng Linh Linh đưa thẻ về phía ông ta, ánh mắt lạnh như băng: \”Nhớ kỹ, nếu ông nuốt lời, đừng trách tôi không khách khí.\”
Dù Quảng Linh Linh trông trẻ trung, dịu dàng, nhưng khí chất cao quý và ánh mắt sắc bén của nàng khiến Trần Kha bất giác cảm thấy áp lực. Ông ta nuốt khan một cái, tay run run nhận lấy tấm thẻ, dè dặt hỏi: \”Mật mã là gì?\”
Quảng Linh Linh thản nhiên trả lời: \”Sáu số hai.\”
Đi đến cửa khách sạn, lòng Mỹ Linh bất giác trào dâng cảm giác bất an. Trần Kha dù hèn nhát cũng là một người đàn ông, lỡ ông ta nổi điên lên, ai biết sẽ làm gì. Nghĩ đến đây, cô lập tức quay người, vội vàng chạy trở lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến Mỹ Linh sững người. Trần Kha đang cầm trên tay một tấm thẻ ngân hàng, nụ cười hớn hở hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông ta. Quảng Linh Linh vậy mà lại cho ông ta tiền!
Cảm giác cảm kích vốn không xuất hiện trong lòng Mỹ Linh, thay vào đó là sự khó chịu và tức giận. Cô bước nhanh tới, giọng nói gần như run lên: \”Quảng Linh Linh, đừng cho ông ta tiền!\”