[18+ Lingorm] The Trap – Cạm Bẫy – Chương 20: Vụng trộm không thể giấu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 4 tháng trước

[18+ Lingorm] The Trap – Cạm Bẫy - Chương 20: Vụng trộm không thể giấu

Rita đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Ban đầu, cô ta định mặc kệ, nhưng người bên ngoài dường như không biết mệt, bấm chuông hết lần này đến lần khác.

Bực mình, Rita khoác vội áo choàng ngủ, bước nhanh ra cửa, cơn buồn ngủ còn vương trên mặt: \”Có bệnh à? Không cho người ta ngủ hả?\”

Quảng Linh Linh đứng khoanh tay, tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta: \”Khẩu vị cũng khá nhỉ? Một bữa mà muốn ăn đến hai lần?\”

Ngay khi thấy Quảng Linh Linh, vẻ cáu kỉnh trên mặt Rita lập tức tan biến, thay vào đó là một nụ cười lấy lòng đầy giả tạo: \”Tôi chỉ muốn ngắm kỹ hơn cô bạn gái đáng yêu của cậu thôi mà.\”

Quảng Linh Linh hơi cau mày, giọng nói mang theo chút lạnh lùng: \”Hôm qua cậu đã nói gì với bạn gái tôi?\”

Rita nhún vai, tỏ vẻ vô tội: \”Chẳng qua chỉ là đùa với cô ấy một chút.\”

Ánh mắt của Quảng Linh Linh trở nên sắc bén hơn: \”Tôi không muốn cô có bất kỳ tiếp xúc nào với em ấy nữa.\”

Rita khẽ nhíu mày, đôi môi cong lên như đang thăm dò: \”Quảng đại tiểu thư, cậu đang sợ cái gì?\”

Quảng Linh Linh đáp lại không chút do dự: \”Sợ cô ấy không vui.\”

Rita bật cười, ánh mắt trở nên thích thú: \”Xem ra cậu thật sự rất thích cô ấy.\”

\”Tôi chưa bao giờ mang tình cảm ra làm trò đùa.\”

Rita cúi đầu cười khẽ, nhưng trong nụ cười lại phảng phất chút gì đó bi thương: \”Haiz, được thôi. Xem ra tôi với cậu thật sự không còn khả năng nào nữa rồi.\”

Hai hàng lông mày của Quảng Linh Linh cau lại chặt hơn: \”Tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng từ đầu.\”

Rita gật đầu, vẻ bất cần trên khuôn mặt dịu lại: \”Được được, tôi hiểu rồi. Sau này, chúng ta chỉ là bạn.\”

Mỹ Linh đang trên đường mang cơm tới thì bất ngờ bị một người phụ nữ chặn trước mặt. Là Rita. Trong thoáng chốc, ánh mắt thiếu nữ lóe lên chút không vui, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, không để cảm xúc bộc lộ.

\”Đừng căng thẳng.\” Rita lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng: \”Tôi đến để xin lỗi cô.\”

Mỹ Linh im lặng, ánh mắt hơi cảnh giác. Rita tiếp tục: \”Xin lỗi. Hôm qua tôi không nên đùa như vậy. Tôi chỉ tò mò muốn biết, người phụ nữ mà Quảng Linh Linh thích bây giờ là người như thế nào thôi.\”

Rita nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói thoải mái nhưng không kém phần chân thành: \”Cô rất xinh đẹp, tự tin lên nhé. Quảng Linh Linh thật sự rất thích cô, cô ấy là một người vô cùng tốt. Chúc hai người hạnh phúc, bye ~\”

Mỹ Linh đứng yên nhìn theo bóng lưng của Rita, lòng bỗng dịu lại. Cô nhận ra sự chân thành trong lời nói của cô gái con lai kia, xem ra mình đã trách lầm cô ấy. Thậm chí, trong một thoáng, cô còn cảm thấy nghi ngờ ánh mắt của mình trước đây khi nghĩ về Quảng Linh Linh.

Người yêu cũ của nàng lại cư xử hiểu chuyện và tử tế đến vậy, chắc chắn Quảng Linh Linh cũng không phải người kém cỏi trong chuyện tình cảm. Dù sao, cách một người chọn nửa kia thường phản ánh phần nào tính cách và phẩm chất của họ.

Để tránh gây ra những lời đàm tiếu không hay, Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đã thỏa thuận rõ ràng với nhau. Trong giờ ăn trưa, cả hai sẽ không ngồi cùng bàn, và Quảng Linh Linh đã đồng ý ngay lập tức. Tình cảm không nhất thiết phải phô bày trước mọi người, chỉ cần hai người hiểu lòng nhau là đủ.

Tại nhà ăn, dù ngồi đối diện nhưng Quảng Linh Linh và Mỹ Linh lại cách nhau mấy bàn, ánh mắt của họ vô thức chạm nhau hết lần này đến lần khác. Bữa cơm trôi qua trong sự lúng túng pha chút ngượng ngùng, khiến cả hai đều không thoải mái. Nhưng may mắn, giờ nghỉ trưa vẫn còn, đủ để họ cùng nhau tận hưởng chút bình yên tại \”căn cứ bí mật.\”

Quảng Linh Linh đưa cho Mỹ Linh một chai nước, vẫn là nhãn hiệu tiếng Pháp quen thuộc lần trước: \”Chị đã nói chuyện với Rita rồi. Cô ấy sẽ không làm phiền em nữa đâu.\” 

Mỹ Linh nhận lấy chai nước, khẽ mỉm cười: \”Không sao, em thấy cô ấy không có ác ý. Hôm nay cô ấy còn đến tìm em, chúc phúc cho chúng ta nữa.\” 

Mở nắp chai, thiếu nữ uống một ngụm rồi khẽ hỏi: \”Nước này không phải ai đó tặng chị đấy chứ?\” 

Quảng Linh Linh bật cười: \”Không đâu, là chị đặc biệt mua cho em.\” 

\”Uống rất ngon.\”

Chỉ là một chai nước thôi, nhưng lại khiến lòng Mỹ Linh thấy ấm áp đến lạ. Cô đưa chai nước vừa uống cho Quảng Linh Linh, ánh mắt đầy tò mò: \”Em rất muốn biết, hai người đã ở bên nhau như thế nào.\” 

Nhắc đến người yêu cũ trước mặt bạn gái hiện tại, Quảng Linh Linh thoáng có chút căng thẳng. Nhưng khi thấy Mỹ Linh sẵn lòng tìm hiểu về quá khứ của mình, nàng cũng cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hơn. 

Quảng Linh Linh tự nhiên nhận lấy chai nước từ tay Mỹ Linh, uống một ngụm rồi chậm rãi kể:  \”Thật ra ban đầu bọn chị cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Sau này, vô tình đăng ký chung một lớp học tự chọn, ngồi cạnh nhau thường xuyên. Cô ấy bắt đầu theo đuổi chị, mà chị thì thấy cô ấy cũng không tệ, thế là ở bên nhau.\” 

Mỹ Linh nghiêng đầu, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên vẻ thích thú: \”Chị ưu tú như vậy mà trước giờ chỉ từng yêu một người thôi à?\” 

Quảng Linh Linh mỉm cười, giọng nói mang theo sự thẳng thắn: \”Ừm, từ nhỏ chị đã thích con gái rồi. Lúc mới biết yêu, còn từng thầm thích một cô giáo nữa. Nhưng đó chỉ là tình cảm trẻ con chưa chín chắn, thật sự yêu đương thì chỉ có một mình Rita.\” 

Nàng đưa chai nước lại cho Mỹ Linh, đổi chủ đề: \”Thế còn em? Trước đây chưa từng động lòng với ai sao?\” 

Mỹ Linh cúi đầu, khẽ cắn môi, giọng nói nhỏ dần: \”Đã từng… nhưng em luôn cảm thấy mình không xứng đáng để yêu, nên đều tự ép bản thân kìm nén lại.\” 

Quảng Linh Linh nắm lấy tay Mỹ Linh, giọng nói đầy dịu dàng: \”Đừng tự đánh giá thấp bản thân. Em phải học cách trân trọng những điều tốt đẹp của mình.\” 

Mỹ Linh ngước lên, khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nét buồn: \”Những người từng tiếp cận em… họ chỉ nhìn vào vẻ ngoài, nhưng khi biết đến gia đình em, họ liền lập tức quay lưng. Điều đó làm em cảm thấy bản thân không đủ tốt để yêu ai cả.\” 

Quảng Linh Linh nhìn thẳng vào mắt Mỹ Linh, ngón tay nhẹ siết lấy tay cô, giọng nói chắc nịch: \”Chị không giống họ.\” 

\”Em biết.\” 

Thấy vẻ trầm tư thoáng hiện trên khuôn mặt cô gái nhỏ, lòng Quảng Linh Linh khẽ nhói. Nàng từ từ nghiêng người, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi mềm mại kia.

Nhưng khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, Mỹ Linh bất chợt đẩy nàng ra, đôi má đỏ bừng, giọng lí nhí: \”Đừng… ở đây có người nhìn.\” 

Quảng Linh Linh bật cười khẽ, ngồi thẳng lại, ánh mắt vẫn lấp lửng sự trêu chọc: \”Được thôi, vậy tối về nhà, chị sẽ hôn em thật kỹ.\”
___________

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.