Buổi sáng, khi vừa tỉnh dậy, Mỹ Linh đã cảm nhận được một cái ôm thật chặt và ấm áp. Quảng Linh Linh siết cô vào lòng, vòng tay nơi eo như chẳng muốn buông.
Chỉ cần cô khẽ cử động, cánh tay ấy lại siết chặt thêm, giữ cô trong hơi ấm của mình. Cô quay đầu lại và chạm ngay vào ánh nhìn sáng ngời của Quảng Linh Linh.
\”Chị dậy sớm vậy sao?\” Mỹ Linh khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ.
\”Ừm, không ngủ được.\” Giọng của Quảng Linh Linh khàn khàn, phảng phất chút yếu lòng lẫn ủy khuất.
Mỹ Linh cau mày, giọng lo lắng: \”Làm sao vậy?\”
Quảng Linh Linh nhìn sâu vào mắt cô, hơi thở như nén lại: \”Chị sợ em lại đi mất.\”
Mỹ Linh cắn nhẹ môi dưới, hàm răng khẽ lướt qua như để trấn tĩnh chính mình. Sau một khoảnh khắc im lặng, cô dịu dàng đáp: \”Sẽ không đâu.\”
Hơi thở ôn nhu từ phía sau lưng dần tiến lại gần, nhẹ nhàng phả vào sau gáy Mỹ Linh, mang theo cảm giác ngưa ngứa thoáng qua. Cô không nhịn được mà khẽ dịch người ra xa một chút.
Trong ánh mắt Quảng Linh Linh, nơi Mỹ Linh không thể nhìn thấy, thoáng hiện lên một chút cô đơn.
\”Làm sao vậy?\” Nàng hỏi, giọng trầm khàn.
\”Ngứa…\” Mỹ Linh khẽ đáp, giọng ngập ngừng, pha lẫn chút ngượng ngùng.
Quảng Linh Linh bật cười, tiếng cười ấm áp như vuốt nhẹ vào trái tim thiếu nữ: \”Tối qua đâu có sợ ngứa?\”
Mỹ Linh vội phản bác, hai má đỏ bừng: \”Đó không phải là…\”
\”Hửm?\” Nàng không để cô kịp nói hết câu, đôi môi đã nhẹ nhàng rơi xuống cổ, để lại một cảm giác mềm mại và ấm áp khiến Mỹ Linh run lên.
\”Hai chuyện đó làm sao mà giống nhau được…\” Thanh âm của Mỹ Linh nhỏ dần, như tan vào không khí.
Đôi vai trắng ngần của cô lộ ra cùng đôi tai đỏ ửng, trông vừa ngại ngùng vừa quyến rũ đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn nhẹ một cái. Ánh mắt người phụ nữ tràn đầy khao khát, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén.
Nàng nhớ ra lát nữa phải đi làm sớm, mà tối qua Mỹ Linh đã chịu đủ sự giày vò từ nàng. Cuối cùng, Quảng Linh Linh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thở dài một tiếng rồi thì thầm: \”Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát đi.\”
Mỹ Linh không tài nào chợp mắt thêm được, trong lòng ngổn ngang hàng tá suy nghĩ. Cô nằm im, lặng lẽ lắng nghe, nhận ra hơi thở của Quảng Linh Linh vẫn đều đặn và không hề thay đổi. Hẳn là nàng cũng không ngủ. Thế nhưng, cô không dám cử động, sợ rằng sẽ làm phiền đến nàng.
Hai người cứ yên tĩnh nằm cạnh nhau như vậy, trong sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Cho đến khi tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Mỹ Linh giật mình, vội vàng ngồi dậy mặc quần áo. Cô nhanh nhẹn chỉnh lại trang phục, nhưng vừa xong thì chợt nhớ ra điều gì đó. Quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt của Quảng Linh Linh đang chăm chú nhìn mình, trên môi nàng thoáng hiện nụ cười đầy ẩn ý. Hình ảnh cô lúng túng vừa rồi chắc chắn đã lọt vào mắt nàng.