Lời nói của Mỹ Linh như một ngọn lửa làm tê dại từng tế bào trên người Quảng Linh Linh. Dục vọng vừa bị dập tắt trong nháy mắt bùng lên mãnh liệt. Nhưng lần này, người phụ nữ không còn liều lĩnh như trước.
Nàng khẽ đẩy Mỹ Linh nằm xuống, từ tốn cúi người xuống gần. Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của Mỹ Linh, như thể đang cố gắng nhìn thấu mọi tâm tư ẩn giấu của thiếu nữ. Môi nàng tìm đến môi cô, một nụ hôn mềm mại, chậm rãi, tràn đầy sự trân trọng và yêu thương.
Trên môi Mỹ Linh vẫn còn lưu lại vị mặn của những giọt nước mắt. Mỗi lần cảm nhận, vị mặn ấy lại khiến tim Quảng Linh Linh nhói lên, một cảm giác khó chịu âm ỉ không thể xua tan. Nhìn người con gái trước mặt, nàng thầm nhủ: Mỹ Linh xinh đẹp thế này, làm sao mình có thể để em ấy phải khóc thêm lần nào nữa?
Quảng Linh Linh khẽ thở dài. Có những người sinh ra để yếu đuối, dễ bị tổn thương, nhưng cũng có những người chỉ cần nhìn thấy họ đau lòng, bản thân lại càng đau đớn hơn. Với nàng, Mỹ Linh chính là người như vậy.
Quá khứ cô đơn và lạnh lẽo của cô khiến lòng nàng quặn thắt, càng thôi thúc nàng thêm quyết tâm. Từ giờ trở đi, nàng muốn trở thành điểm tựa cho Mỹ Linh, là người mang đến sự an toàn và hạnh phúc mà cô đáng được nhận.
Trong đời, Quảng Linh Linh chưa từng đau lòng vì ai nhiều đến thế. Nàng hiểu rằng cảm giác này không chỉ là sự cảm thông đơn thuần, mà chính là tình yêu – một tình yêu mãnh liệt, thuần khiết và không thể phủ nhận.
Giữa thế gian với biết bao con người có số phận tội nghiệp, trái tim nàng chỉ hướng về một mình Mỹ Linh.
Bản tính nàng vốn lạnh lùng, xa cách, nhưng những rung động dành cho Mỹ Linh lại đến quá nhanh, quá sâu sắc, đến mức nàng không muốn né tránh.
Tình yêu là thế, không hề báo trước, cũng chẳng thể cưỡng lại. Với nàng, đó chính là món quà mà số phận đã khéo léo an bài, một cách tự nhiên nhưng cũng vô cùng kỳ diệu.
May mắn thay, gia đình nàng cởi mở, không áp đặt tình yêu của nàng trong những định kiến hẹp hòi. Điều đó khiến Quảng Linh Linh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì nàng có thể yêu Mỹ Linh một cách trọn vẹn, không sợ hãi, không bị ràng buộc.
Nàng thầm hứa sẽ trao cho Mỹ Linh tất cả những gì cô cần, một mái ấm, sự chở che, và cả trái tim chân thành của nàng.
Quảng Linh Linh cúi xuống, đặt lên môi Mỹ Linh một nụ hôn, nơi vị mặn của những giọt nước mắt vẫn còn vương lại. Nụ hôn dịu dàng lướt qua từng góc nhỏ trên khuôn mặt, qua khóe mắt còn đỏ hoe vì khóc. Rồi nàng tìm về đôi môi mềm mại kia, chạm khẽ, nhẹ nhàng cạy mở, như muốn truyền đi tất cả sự yêu thương và an ủi trong lòng mình.
Mỹ Linh đáp lại, hơi thở của cô đan xen cùng hơi thở của nàng, đôi môi run rẩy nhưng không hề né tránh. Hương vị ngọt ngào từ đôi môi của Mỹ Linh như một dòng suối mát lành, xoa dịu trái tim nàng, khiến nàng cảm thấy thư thái cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tình yêu thực sự là một sức mạnh kỳ diệu, vừa như cực hình, vừa là niềm hạnh phúc không gì sánh được. Chỉ những ai đã thật sự yêu mới thấu hiểu được hương vị phức tạp ấy, cay đắng, ngọt ngào, đau đớn nhưng lại đong đầy niềm vui sâu lắng.