Mỹ Linh chưa từng nghĩ rằng cảm giác cao trào lại có thể mãnh liệt và ngọt ngào đến vậy. Thứ khoái cảm thăng hoa cả thể xác lẫn tâm hồn này, cô biết chắc rằng chỉ có Quảng Linh Linh mới có thể mang lại.
Trước khi người phụ nữ kịp rút ngón tay ra, cơ thể Mỹ Linh đã phản ứng dữ dội. Một dây thần kinh nào đó ở chân cô không ngừng co giật, như muốn rút cạn mọi giác quan của cô.
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng vốn ngập tràn ham muốn giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người. Bầu không khí vẫn đượm mùi dục vọng, nhưng lại pha lẫn chút gì đó trầm lắng, mơ hồ xen lẫn cảm giác buồn bã.
Quảng Linh Linh nằm xuống bên cạnh Mỹ Linh, vòng tay ôm lấy cô. Một lần nữa, nàng cúi xuống hôn cô, nhưng nụ hôn này đã không còn mãnh liệt như trước. Nó nhẹ nhàng và mềm mại, như dòng nước mát rượi chảy qua những ngọn lửa vừa được dập tắt.
Đôi môi của Quảng Linh Linh mềm mại và ấm áp, nhưng chính sự dịu dàng này lại khiến trái tim Mỹ Linh nhói đau. Cảm xúc dồn nén bỗng chốc vỡ òa, cô không thể kìm nén được nữa mà bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra.
Chưa kịp tận hưởng niềm vui khi trêu chọc Mỹ Linh, Quảng Linh Linh đã nghe thấy tiếng khóc nức nở khe khẽ từ thiếu nữ. Sự hoảng hốt thoáng qua ánh mắt nàng, giọng nàng dịu lại, tràn đầy ân cần: \”Sao em lại khóc? Đều tại chị cả. Đừng khóc nữa, Mỹ Linh. Chị sai rồi, chị xin lỗi. Sau này chị sẽ không làm như vậy nữa.\”
Giọng an ủi dịu dàng của Quảng Linh Linh như mũi kim xuyên thẳng vào trái tim Mỹ Linh, khiến cô càng khóc dữ dội hơn.
Thật ra, Mỹ Linh không phải là người dễ khóc. Hồi nhỏ, mỗi lần cô khóc, bố cô đều tức giận, mắng cô là con bé yếu đuối, thậm chí còn đe dọa sẽ đem cô cho người khác. Những lời nói ấy đã khắc sâu vào tâm trí Mỹ Linh, khiến cô tập quen với việc kìm nén nước mắt. Trong suốt những năm tháng ấy, cô chỉ khóc một lần duy nhất, ngày mẹ rời xa cô mãi mãi.
Vậy mà, từ khi gặp Quảng Linh Linh, cô đã khóc đến hai lần.
Một người không được ai yêu thương thì không xứng đáng được khóc. Vậy tại sao giờ đây cô lại bật khóc? Có phải vì cô đã quen với sự dịu dàng và tình yêu thương mà Quảng Linh Linh dành cho mình?
Không ai ghét sự dịu dàng, nhất là những người luôn thiếu thốn tình cảm như Mỹ Linh. Nhưng bên trong sự dịu dàng ấy lại ẩn chứa nỗi lo sợ. Cô sợ tình yêu này không kéo dài mãi. Dù Quảng Linh Linh có chung tình đến đâu, cô vẫn không thể ngăn mình nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất: nếu một ngày nào đó, nàng cũng rời bỏ cô, như cách mẹ cô từng ra đi…
Mỹ Linh không dám nghĩ thêm. Nỗi sợ mất mát khiến cô chùn bước, chẳng đủ can đảm đưa tay nắm lấy. Bởi lẽ với cô, điều đáng sợ nhất không phải là không có được, mà là có rồi lại mất đi.
Ban đầu, Quảng Linh Linh ôm Mỹ Linh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên má cô dỗ dành. Nhưng không ngờ, càng an ủi, Mỹ Linh lại càng khóc to hơn. Tiếng khóc nức nở như xoáy sâu vào trái tim của người phụ nữ. Một thoáng bối rối, nàng chợt ý thức được điều gì đó, vội buông cô ra và lùi lại.
Có lẽ mình đã quá đáng, nàng tự trách. Chính mình đã khiến một cô gái mạnh mẽ như Mỹ Linh khóc đến mức này. Giờ đây, trong đầu Quảng Linh Linh chỉ có suy nghĩ rằng Mỹ Linh chắc chắn đang chán ghét nàng, cảm thấy nàng thật ích kỷ. Nhưng ngay khi nàng vừa quay lưng, vòng tay của thiếu nữ đã lập tức níu lấy nàng từ phía sau.
Mỹ Linh luôn sợ \”có được,\” bởi cô biết điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có ngày phải \”mất đi.\” Nhưng khi cảm giác ấy hiện rõ trước mắt, nỗi trống trải trong lòng cô càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay khoảnh khắc Quảng Linh Linh rời đi, sự bất an quen thuộc lại ập đến, khiến cô không thể ngăn mình giữ lấy nàng.
Trong suốt những năm qua, Mỹ Linh không phải chưa từng rung động, cũng không phải chưa từng có ai bày tỏ tình yêu. Nhưng cô luôn khéo léo khắc chế, giữ khoảng cách an toàn.
Cô không muốn đặt mình vào vị trí yếu thế trong bất kỳ mối quan hệ nào. Bởi vậy, cô luôn giữ mọi thứ chỉ ở mức hời hợt, chưa bao giờ cho phép bản thân mình vượt qua ranh giới giữa \”làm tình\” và \”yêu đương\”.
Nhưng lần này, mọi thứ đều khác. Trái tim cô khẽ nhắc rằng Quảng Linh Linh không giống bất kỳ ai cô từng gặp. Nàng là người duy nhất khiến cô muốn bước qua nỗi sợ hãi, người duy nhất cô sẵn sàng mở lòng. Có lẽ, đây chính là cơ hội để cô dũng cảm nắm lấy hạnh phúc, thay vì mãi trốn chạy khỏi nó.
Mỹ Linh vòng tay ôm lấy cổ Quảng Linh Linh, hơi thở dần bình ổn hơn khi cô kìm nén dòng nước mắt: \”Không phải lỗi của chị… là vấn đề của em. Thật sự không phải tại chị.\”
Đôi mắt Quảng Linh Linh đầy vẻ tự trách, nàng đáp khẽ: \”Không, là tại chị. Rõ ràng đã tự nhắc mình bao nhiêu lần phải kiềm chế, nhưng chỉ cần nhìn thấy em, chị đều không thể nào kiểm soát nổi. Mỹ Linh, mặc kệ em có tin hay không, chị vẫn muốn nói rõ, đêm đó ở quán bar, là lần đầu tiên chị hẹn hò với một người xa lạ. Chị không phải kiểu người bừa bãi đâu. Chị thật sự thích em.\”
Mỹ Linh cúi đầu, giọng nói có chút lưỡng lự: \”Nhưng… đây không phải lần đầu tiên em hẹn hò với người khác. Chị có để ý không?\”
Quảng Linh Linh không ngần ngại trả lời: \”Không! Đương nhiên là không. Chỉ cần là em, bất kể quá khứ của em thế nào, chị đều chấp nhận.\”
Mỹ Linh ghé sát bên tai nàng, hơi thở khẽ khàng nhưng đầy ám muội: \”Quảng Linh Linh… Em muốn…\”
___________