Không do dự nữa, Quảng Linh Linh cúi xuống hôn mãnh liệt lên môi Mỹ Linh, đôi tay nàng cũng tham lam không chịu thua, mạnh mẽ xoa lấy bầu ngực cô.
Những khao khát bị dồn nén bấy lâu giờ như bùng nổ, khiến người phụ nữ dần mất kiểm soát. Lúc này, nàng chẳng buồn để tâm đến \”tinh thần hầu hạ\” hay gì cả, bản năng chiếm hữu hoàn toàn lấn át lý trí.
Mùi kem đánh răng trong miệng Mỹ Linh vẫn còn nồng đậm, mang vị quýt ngọt, loại kem mà Quảng Linh Linh mua theo khẩu vị của mình. Hương vị ấy hòa quyện với hơi thở của Mỹ Linh, khơi dậy không chỉ cơn thèm ăn mà cả ham muốn mãnh liệt trong nàng, khiến adrenaline dâng cao không thể kìm nén.
Mỹ Linh hiểu rõ, những lời khích tướng luôn phải trả giá đắt. Và cái giá ấy chính là sự biến đổi đầy hoang dại của người phụ nữ đang phủ lên cô. Quảng Linh Linh lúc này chẳng còn dáng vẻ ôn nhu, trong trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày, mà lao đến như một con thú hoang đói khát.
Môi lưỡi nàng quấn lấy Mỹ Linh, khiến hơi thở cô gấp gáp. Đôi tay kia nắm lấy ngực cô, hơi đau nhưng không đủ để khiến cô oán trách. Ngược lại, Mỹ Linh cảm thấy xứng đáng, thậm chí còn có chút mong đợi.
Sự bình tĩnh và thờ ơ của Quảng Linh Linh những ngày qua hóa ra chỉ là vỏ bọc. Phát hiện này đủ để làm Mỹ Linh hân hoan. Ai lại không muốn người mình thích khao khát mình chứ? Khi một người luôn lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại chỉ điên cuồng với bạn, cảm giác ấy, không phải rất đáng để vui mừng hay sao?
Lý trí bảo Mỹ Linh nên rời xa Quảng Linh Linh, nhưng trái tim lại không ngừng thôi thúc cô tiến gần hơn, thậm chí là quyến rũ nàng. Cô không thể chịu nổi sự thờ ơ, dù chỉ là nhỏ nhất từ người phụ nữ ấy. Mỹ Linh biết mình ích kỷ, thậm chí có phần xấu xa, và cô sẵn sàng thừa nhận điều đó.
Cô yêu gương mặt xinh đẹp của Quảng Linh Linh, yêu sự quan tâm, sự dịu dàng mà nàng dành cho mình. Cô không muốn đánh mất nàng, không muốn bất kỳ ai khác thay thế vị trí này.
Đáp lại lời tỏ tình của Quảng Linh Linh ư? Cô chưa từng nghĩ xa đến vậy, và cũng chẳng cảm thấy cần thiết phải làm điều đó. Là người trưởng thành, làm tình trước rồi nói chuyện sau cũng chẳng phải điều gì quá đáng.
Lúc này, cô chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Cô chỉ muốn hòa vào vòng tay của nàng, cùng nàng đắm chìm trong dục vọng.
Quảng Linh Linh cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên cổ Mỹ Linh. Cảm giác đau rát thoáng qua, nhưng lại bị sự tê dại xâm chiếm. Mỹ Linh nhận ra hàm răng của nàng không quá sắc, nhưng vết cắn sâu khiến cô cảm nhận rõ ràng sự nhức nhối. Nó khiến cô liên tưởng đến chiếc răng nanh của một ma cà rồng, vừa khiến cô run sợ, vừa đầy kích thích mới lạ.
Khi đã \”đốt lửa\” chán chê trên cổ cô, môi lưỡi của Quảng Linh Linh không dừng lại mà tiếp tục trượt xuống trước ngực. Nàng há miệng, ngậm lấy đỉnh ngực nhạy cảm của thiếu nữ.
Sự ấm áp từ khoang miệng nàng lập tức bao phủ, kích thích mãnh liệt khiến Mỹ Linh không kiềm được mà bật ra tiếng rên lớn. Cô thở gấp, tiếng gọi bật ra gần như theo bản năng: \”A! Quảng Linh Linh…\”
\”Ừm.\”
Quảng Linh Linh bật ra một tiếng cười khẽ, như thể đang cười nhạo sự bất lực của cô gái. Trong khi miệng nàng không ngừng mút lấy đỉnh ngực cô, chân nàng chen giữa hai chân Mỹ Linh, áp sát vào nơi mềm mại và ướt át kia.
Sự tiếp xúc khiến Mỹ Linh không kiềm được mà khẽ rên rỉ: \”Hmm… Linh Linh ~ haa…\”
Bàn tay Quảng Linh Linh chạm vào nơi nhạy cảm nhất, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua từng cánh hoa, mang đến cảm giác vừa dịu dàng vừa mê hoặc.
\”A! Quảng Linh Linh… Chậm một chút…\” Mỹ Linh thở gấp, giọng cô run rẩy.
Bất ngờ, một ngón tay của Quảng Linh Linh đâm sâu vào trong, rồi không ngừng ra vào. Cảm giác đột ngột khiến Mỹ Linh giật mình, cơ thể cô run lên không kiểm soát, cánh tay theo bản năng quấn chặt lấy nàng như tìm kiếm sự an toàn.
\”Ưm… Chậm chút… Quá nhanh…\” Mỹ Linh thốt lên, đôi mắt mờ sương đầy khao khát.
Nhưng Quảng Linh Linh hoàn toàn bỏ ngoài tai, động tác của nàng vẫn mạnh mẽ và dứt khoát. Lưỡi nàng lướt qua đỉnh ngực Mỹ Linh, còn bàn tay thì tiếp tục khám phá sâu hơn, chuẩn xác chạm đến điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể cô.
Tiếng da thịt chạm nhau vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khiến căn phòng ngủ vốn im lặng giờ như tràn đầy \”xuân sắc\” và mãnh liệt sống động.
\”Là kết quả mà em muốn sao?\”
Quảng Linh Linh thì thầm, hơi thở nàng nặng nề khi ghé sát vào tai Mỹ Linh. Khoảnh khắc đó, đôi tai cô lập tức đỏ ửng như phát sốt.
\”A ~ hah… ưm!\”
Mỹ Linh cố gắng nói điều gì đó, nhưng âm thanh bật ra chỉ là những tiếng rên rỉ không thể kìm nén. Cuối cùng, cô đành ngậm chặt miệng, tránh để bản thân xấu hổ thêm nữa.
\”Mỹ Linh, chị thích em. Nếu em cũng thích chị, thì đừng cự tuyệt chị nữa, được không?\” Quảng Linh Linh nói, giọng trầm ấm xen lẫn một chút van nài.
\”Hừm… này… A!\”
\”Em đã đồng ý rồi, thì không được đổi ý đâu.\”
Người phụ nữ nhấn mạnh, và như để khẳng định lời nói của mình, nàng cố ý đẩy sâu vào huyệt nhỏ nhạy cảm của Mỹ Linh, khiến cô bật ra một tiếng rên lớn.
Sự độc đoán và vô liêm sỉ này không những không làm Mỹ Linh khó chịu, mà ngược lại, còn khiến cô phấn khích hơn bao giờ hết. Người phụ nữ lạnh lùng ấy giờ đây lại có thể bộc lộ sự mãnh liệt, thậm chí hèn hạ đến thế.
Trái tim Mỹ Linh hoàn toàn bị cuốn vào sự mâu thuẫn ấy. Cô không thể nào kháng cự được sức hút của Quảng Linh Linh, vừa bá đạo, vừa đáng yêu. Những cảm xúc mãnh liệt mà nàng mang lại khiến cơ thể cô như nghiện, như đắm chìm sâu vào vực thẳm.
Mỹ Linh tự hỏi, cô có lý do gì để hối hận hay từ chối không?
Mỹ Linh cảm nhận rõ ràng từng ngón tay của Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng vuốt ve những nếp gấp mềm mại bên trong, như thể nàng đang khám phá từng bí mật sâu thẳm của cơ thể cô.
Các đầu ngón tay nàng chạm đến những điểm nhạy cảm nhất, khiến từng luồng sóng điện lan tỏa khắp người Mỹ Linh. Cảm giác ấy xuất phát từ nơi sâu thẳm, lan dọc theo sống lưng, rồi bùng nổ mạnh mẽ trong đại não.
Toàn thân cô chìm trong một cảm giác tê dại lạ lùng, như bị bao phủ bởi dòng điện vô hình. Cơ thể cô run rẩy không ngừng, nóng rực đến khó chịu, tựa như bị áp chặt vào một tấm sắt đang nung đỏ, nhưng đồng thời lại cảm thấy mình như trôi nổi giữa đại dương mênh mông, không khí xung quanh dần trở nên loãng, khiến cô ngộp thở.
\”Hức ~ Aa… Quảng Linh Linh!\”
Cô lên đỉnh rồi.
__________