Khi Mỹ Linh bước ra khỏi phòng tắm, cô bắt gặp Quảng Linh Linh đang tựa vào đầu giường, tay cầm một cuốn sách. Dường như nàng đã tắm xong từ trước, mái tóc được sấy khô vẫn còn vương lại vài giọt nước, lấp lánh dưới ánh đèn.
Trên người nàng là một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu lam nhạt, mềm mại ôm lấy dáng người thanh mảnh. Nhìn thấy Mỹ Linh, Quảng Linh Linh lập tức đặt sách xuống, ánh mắt thoáng chút trách móc: \”Sao cô không sấy tóc? Không tìm được máy sấy à?\”
Không chờ Mỹ Linh trả lời, nàng đã bước xuống giường, giọng nói trầm ổn: \”Máy sấy để ở ngăn tủ phía trên bồn rửa tay. Để tôi sấy tóc cho cô.\”
Nói xong, Quảng Linh Linh nhanh nhẹn lấy máy sấy, rồi kéo Mỹ Linh ngồi xuống trước bàn trang điểm, bản thân thì đứng phía sau, bắt đầu sấy tóc cho thiếu nữ.
Động tác của người phụ nữ rất nhẹ nhàng, đôi khi nàng khẽ vuốt gọn tóc Mỹ Linh, khi lại dùng ngón tay tách từng lọn tóc nhỏ. Tiếng máy sấy kêu đều đều, không hề gây khó chịu, ngược lại, hơi ấm từ luồng gió khiến Mỹ Linh cảm thấy thư thái lạ thường.
Nhìn hình ảnh Quảng Linh Linh trong gương, Mỹ Linh không kìm được mà chăm chú ngắm khuôn mặt dịu dàng của nàng. Sự ân cần này làm cô càng bối rối. Rõ ràng Quảng Linh Linh rất thích cô, điều đó hiển nhiên từ từng cử chỉ. Vậy tại sao khi nãy nàng lại từ chối lời mời tắm chung?
Có phải nàng thẹn thùng? Hay tình cảm của nàng dành cho cô vẫn chưa đủ sâu sắc để sẵn sàng cho sự thân mật hơn?
Ý nghĩ thứ hai khiến Mỹ Linh bất an. Không muốn để sự nghi ngờ này lớn lên, cô vươn tay nắm lấy cổ tay Quảng Linh Linh, giữ chặt.
\”Sao vậy? Gió nóng quá à?\” Quảng Linh Linh hỏi, đôi mắt nhìn cô đầy quan tâm.
Mỹ Linh khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: \”Không phải. Tôi thấy đủ rồi, không cần sấy nữa đâu.\”
Quảng Linh Linh ngừng lại, đưa tay chạm vào mái tóc mềm của cô để kiểm tra: \”Được rồi. Vậy mau lên giường, kẻo bị cảm lạnh.\”
Mỹ Linh ngoan ngoãn trèo lên giường, chui vào chăn. Mùi hương quen thuộc của Quảng Linh Linh bao trùm lấy cô, dịu dàng và ấm áp, khiến lòng cô bình yên một cách kỳ lạ.
Thời tiết đã chuyển sang đầu thu. Ban ngày còn chút hơi ấm của mùa hè, nhưng ban đêm đã bắt đầu se lạnh. Mỹ Linh khẽ nhắm mắt, thầm hy vọng rằng trong những ngày thu đông sắp tới, cô có thể ôm lấy người đang nằm cạnh mình để xua đi giá lạnh.
Sau khi đặt máy sấy về chỗ cũ và rửa tay, Quảng Linh Linh trở lại giường. Mỹ Linh cảm nhận được chiếc chăn khẽ động khi nàng nằm xuống bên cạnh, và mùi hương ấm áp ấy lại càng thêm rõ ràng, khiến cô không khỏi nở một nụ cười.
Mùi hương quen thuộc, nồng nàn hơn cả trong chăn, thoáng chốc len lỏi vào khoang mũi Mỹ Linh, làm cô như mê mẩn. Theo bản năng, cô nghiêng người, đặt một nụ hôn lên vai Quảng Linh Linh, sự dịu dàng hòa lẫn với chút khao khát mãnh liệt.
Cô siết chặt cơ thể mình vào người nàng, mong muốn chút đáp lại, nhưng… Quảng Linh Linh vẫn thản nhiên, như một tảng băng: \”Muộn rồi, ngủ thôi.\”