[18+ Lingorm] The Trap – Cạm Bẫy – Chương 11: Tôi muốn ngủ cùng cô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[18+ Lingorm] The Trap – Cạm Bẫy - Chương 11: Tôi muốn ngủ cùng cô

Không đến mười lăm phút sau, Mỹ Linh nghe thấy tiếng cửa chính bị mở tung, theo đó là tiếng bước chân của nhiều người vang lên. Tiếng gã đàn ông chửi rủa vài câu rồi nhanh chóng bị kéo về phòng.

Sau đó, mọi thứ trở nên im lặng. Mỹ Linh đoán rằng những người vừa vào là do Quảng Linh Linh gọi tới, nhưng cô vẫn không dám bước ra ngoài. Lúc này, ngoại trừ Quảng Linh Linh, cô không thể tin tưởng bất kỳ ai. 

\”Mỹ Linh, đừng sợ, là tôi Quảng Linh Linh đây, tôi đến rồi.\” 

Chỉ đến khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, Mỹ Linh mới dám mở cửa. Ngay khi nhìn thấy Quảng Linh Linh, cô lập tức lao vào vòng tay của nàng. Lần đầu tiên cô cảm thấy vòng tay và mùi thơm của một người có thể khiến cô an tâm đến vậy.. 

Quảng Linh Linh nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay khẽ vuốt ve lưng, giọng nói dịu dàng trấn an: \”Ổn rồi, có tôi ở đây, không sao đâu. Đừng sợ nữa.\” 

Phải mất một lúc, Mỹ Linh mới lấy lại bình tĩnh. Cô rời khỏi vòng tay của Quảng Linh Linh, dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt đã vô thức rơi từ bao giờ.

\”Xin lỗi cô… Trễ thế này rồi mà tôi lại làm phiền cô.\” Mỹ Linh lí nhí. 

Quảng Linh Linh nhìn cô gái, ánh mắt kiên định: \”Chuyện này sao có thể gọi là làm phiền? Người đầu tiên cô nghĩ đến là tôi, điều đó khiến tôi rất vui. Sau này có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi.\” 

Mỹ Linh cúi đầu, khẽ đáp: \”Được, cảm ơn cô.\” 

Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói tiếp: \”Cô thu dọn đồ đạc một chút, buổi tối đến nhà tôi ngủ.\” 

Lời đề nghị khiến Mỹ Linh cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không từ chối, bởi giờ đây, ý nghĩ phải tiếp tục ở trong căn nhà này khiến cô lạnh cả người. Đi cùng Quảng Linh Linh là lựa chọn duy nhất mang lại cảm giác an toàn. 

Lúc thu dọn đồ đạc, Mỹ Linh nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra. Người mở cửa chính là người đã chửi mắng tên đàn ông đeo kính ban nãy, anh ta kêu một tiếng đại tiểu thư, sau đó trong phòng liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông biến thái.

\”Đừng! Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa! Xin các quý nhân tha cho tôi!\” 

Tiếng nói lạnh lùng của Quảng Linh Linh vang lên: \”Tha cho anh? Dựa vào đâu? Anh nghĩ phụ nữ là thứ để anh dễ dàng bắt nạt sao?\” 

Nói xong, nàng nhận lấy một cây gậy từ người đàn ông áo đen, không do dự mà giáng thẳng một gậy xuống gã đàn ông đeo kính. Những tiếng đánh nối tiếp nhau, từng cú đều nặng nề. Tiếng hét đau đớn của gã vang lên, khiến Mỹ Linh chỉ nghe thôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng. 

Hình ảnh Quảng Linh Linh lúc này hoàn toàn khác xa dáng vẻ thường ngày. Dù nàng luôn có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thường mang lại cảm giác dịu dàng, bình thản. Giờ đây, ánh mắt và hành động của nàng lại toát lên một sự quyết liệt và uy nghiêm không thể chối cãi. 

Thế nhưng, Mỹ Linh lại thấy… rung động. Một Quảng Linh Linh mạnh mẽ, có máu có thịt, khiến cô càng không thể rời mắt. 

Đánh đến khi mệt, Quảng Linh Linh mới dừng lại. Nàng vô tình nhìn thấy Mỹ Linh đứng trước cửa, ánh mắt bỗng dịu đi. Buông cây gậy trong tay, người phụ nữ bước tới gần và mỉm cười: \”Chúng ta về nhà thôi.\” 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.