Sau khi chỉnh lại tâm trạng, Mỹ Linh rời khỏi phòng tắm, cố gắng ép bản thân quay trở lại guồng quay công việc. Đây là giờ làm việc, cô không cho phép cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng.
Khi ngày làm việc cuối cùng cũng khép lại, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống. Tiếng mưa rơi lộp độp vào cửa sổ phòng thay đồ như gõ nhịp lên nỗi buồn man mác trong lòng Mỹ Linh.
Ai cũng muốn nhanh chóng về nhà tránh mưa. Mỹ Linh thay quần áo, cầm chiếc ô cũ kỹ chuẩn bị đội mưa trở về, nhưng vừa bước ra cửa, cô sững người khi thấy Quảng Linh Linh đang đứng chờ sẵn.
\”Trời mưa lớn lắm, để tôi đưa cô về.\” Giọng Quảng Linh Linh nhẹ nhàng, ánh mắt như dịu dàng bao bọc lấy cô.
Tâm trí vừa được sắp xếp gọn gàng của Mỹ Linh bỗng rối tung trở lại. Cô nghiêng đầu tránh ánh mắt ấy, đáp lời với giọng lạnh nhạt: \”Không cần đâu. Cửa tàu điện ngầm gần đây, tôi có thể tự về. Cảm ơn quản lý Quảng.\”
Cô càng tỏ ra xa cách, Quảng Linh Linh càng cảm thấy day dứt. Nhìn bóng dáng khép kín trước mặt, lòng nàng chùng xuống.
\”Là lỗi của tôi.\” Quảng Linh Linh nhẹ giọng: \”Tôi không nên quá vội vàng. Mỹ Linh, có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi cô không?\”
Giọng nói thành khẩn ấy khiến Mỹ Linh thoáng bối rối, nhưng rồi cô lập tức tự nhắc mình, người trước mặt thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Với vị trí của Quảng Linh Linh, muốn có ai thì chỉ cần một cái nhấc tay. Cần gì phải tự hạ thấp đến mức làm khó bản thân vì một nhân viên phục vụ như cô?
\”Xin lỗi quản lý Quảng, hiện tại tôi không muốn yêu đương.\” Mỹ Linh đáp lời, dứt khoát quay người bước đi, không để đối phương có cơ hội nói thêm.
Bước ra cửa khách sạn, cô mở ô, mưa đập rào rào trên mặt ô, như hòa vào tâm trạng rối bời của thiếu nữ. Mỹ Linh bước nhanh, nước mưa tràn vào giày khiến đôi chân cô ướt lạnh. Khoảng cách từ khách sạn đến trạm tàu điện ngầm vốn chỉ là vài phút, nhưng hôm nay lại như xa vô tận.
Về đến nhà, quần áo đã ướt sũng, Mỹ Linh chỉ muốn cởi bỏ mọi thứ ngay trước cửa, lao thẳng vào phòng tắm để gột rửa cái lạnh buốt bám trên người. Nhưng căn hộ thuê chung không cho phép cô tùy tiện như thế.
Căn hộ này rộng chừng 100 mét vuông, chia làm ba phòng ngủ. Ngoài cô, còn một cặp tình nhân và một người đàn ông độc thân cùng ở. Phòng tắm và phòng khách đều là khu vực dùng chung, khắp nơi ngập tràn đồ đạc của những người thuê nhà khác.
Vừa bước vào phòng tắm, đập vào mắt cô là một đống lộn xộn bừa bãi. Tâm trạng vốn đã tạm yên ổn giờ lại bị cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm. Nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mặt, Mỹ Linh thầm nhủ, nhất định khi hết hạn hợp đồng, cô sẽ chuyển đi. Lần tới, cho dù phải chi bao nhiêu tiền, cô cũng không chọn thuê chung nhà nữa.
Buổi tối, Mỹ Linh đi ngủ cùng một nỗi oán hận âm ỉ trong lòng. Ngay cả trong giấc mơ, cô cũng bị ác mộng đeo bám, khiến tâm trạng sáng hôm sau càng trở nên u ám. Ý nghĩ phải đi làm lại càng khiến cô bực bội.
Thế nhưng, cuộc họp buổi sáng thường ngày dường như bớt căng thẳng hơn khi có sự hiện diện của Quảng Linh Linh. Người phụ nữ mỗi ngày đều diện những bộ trang phục giản đơn nhưng vẫn cuốn hút đến lạ. Với dáng người thanh thoát, khí chất cao quý và phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nàng khiến mọi người không thể rời mắt.