[18+ Lingorm] The Trap – Cạm Bẫy – Chương 1: Tôi muốn… có thể không – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 63 lượt xem
  • 4 tháng trước

[18+ Lingorm] The Trap – Cạm Bẫy - Chương 1: Tôi muốn... có thể không

Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh tới quán bar, nếu như không phải bạn thân Đàm Nghê Ni cứ muốn kéo nàng tới, vậy thì căn bản nàng sẽ không bao giờ bước vào những nơi như thế này.

Vừa đi vào, nhìn thấy bầu không khí ngột ngạt giống y như trong tưởng tượng của nàng, nhưng vì toàn là phụ nữ cho nên trông có vẻ dễ chấp nhận hơn một chút.

Đàm Nghê Ni là khách quen của quán bar, đồng thời cũng vì xinh đẹp, đa tình, ra tay hào phóng mà được rất nhiều người biết đến. Cô ấy vừa tới đã bị một đám oanh oanh yến yến vây lấy.

Quảng Linh Linh lớn lên xuất chúng, hơn nữa vừa nhìn đã thấy giống bạch phú mỹ, nên có rất nhiều người nhân cơ hội muốn đến làm quen, nhưng đều bị Quảng Linh Linh khéo léo tránh đi.

Mặc dù nói là bị kéo tới nhưng Quảng Linh Linh đã độc thân mấy năm vẫn ôm chút tâm lý gặp may. Tuy nhiên, trải qua nhiều giày vò như vậy nàng cũng chẳng còn tâm tư gì, tự mình ngồi ở quầy bar uống rượu giải sầu.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Đàm Nghê Ni cũng có chút lương tâm, nhớ tới người bạn thân Quảng Linh Linh của mình.

\”Sao cậu còn ở đây?\”

Quảng Linh Linh lạnh lùng nói: \”Nếu không thì sao?\”

\”Trước mặt nhiều cô gái xinh đẹp như vậy mà không có ai lọt vào mắt xanh của cậu à?\”

\”Không có ai hợp gu mình cả.\”

Đàm Nghê Ni chép miệng thở dài: \”Cậu thích thể loại nào?\”

\”Không nói được, phải xem ấn tượng đầu tiên.\”

\”Cậu đến cả đầu cũng không ngẩng lên, đi đâu tìm được chân mệnh thiên tử? Nhìn thấy bên kia không?\”

Quảng Linh Linh nhìn theo tay của Đàm Nghê Ni, ở giữa sàn nhảy có một nhóm con gái đang khiêu vũ nóng bỏng, dáng người ai nấy đều rất quyến rũ. Có một vài người đang solo, phần lớn là hai người một nhóm ôm ấp lấy nhau, thậm chí còn trực tiếp hôn môi. Cảnh tượng hỗn loạn như vậy, Quảng Linh Linh nhìn thấy rất khó chịu.

Đàm Nghê Ni nhướng nhướng mày, huých vai nàng: \”Đi thử chút đi, tiếp xúc ở cự ly gần, biết đâu lại có lương duyên.\”

Quảng Linh Linh lắc đầu: \”Bỏ đi.\”

Đàm Nghê Ni vẫn mạnh mẽ kéo nàng lên: \”Đi thôi, tới cũng tới rồi, cứ thử một chút, nhỡ đâu tìm được thật thì sao.\”

\”Không muốn.\”

Quảng Linh Linh bị Đàm Nghê Ni đẩy đi mấy bước, đột nhiên đụng phải một cô gái, ly rượu đang cầm trên tay hơn nửa đều đổ lên người cô gái đó.

\”Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi lau giúp cô.\”

Quảng Linh Linh vội vàng lấy khăn tay vốn để trang trí trong túi áo vest ra, nàng muốn lau giúp người kia nhưng lại phát hiện chỗ bị thấm ướt là ngực của cô gái, rượu màu xanh nhạt đang thuận theo khe rãnh sâu chậm rãi chảy xuống cho đến khi biến mất hoàn toàn.

\”Không sao, tôi tự lau được.\”

Cô gái nhận lấy khăn tay, tự mình lau toàn bộ rượu trên người và trên quần áo một lượt. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi tay phồng cổ vuông màu trắng kiểu Pháp, màu của vết rượu rất rõ ràng, hơn nữa vạt áo trước đều bị ướt đẫm, mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền đồ lót bên trong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.