Người phụ nữ trước mắt ửng đỏ không biết là do rượu hay do xấu hổ, hoặc có thể là do cả hai, cộng với dung mạo kiều diễm càng tạo thành tư thế yếu đuối.
Tuy rằng rất đáng để thưởng thức nhưng nếu tiếp tục trêu chọc thì đoán chừng sẽ rất khó thở. Đúng lúc, Mỹ Linh đón lấy chủ đề: \”Món ăn phụ này, chị thấy hài lòng chứ?\”
Cô vừa nói vừa đưa ngón tay nhẹ nhàng đút vào hoa huyệt, tiếng nước lại truyền đến.
\”Thật sự rất hài lòng.\” Quảng Linh Linh hoàn toàn để bản thân tự sa ngã.
\”Vậy chị có thể cởi quần áo ra được không?\”
Trong nháy mắt, Mỹ Linh lại biến thành vẻ mặt cầu xin, dùng đôi mắt ngấn nước đáng thương nhìn nàng: \”Tiểu Linh còn chưa được thấy nữa.\”
Quảng Linh Linh cắn môi, ngón tay lưu luyến đặt ở trên vai cuối cùng kéo dây treo ở khuỷu tay xuống, lớp vải mỏng mềm mại của áo ngủ trượt xuống eo, cặp ngực buông lỏng, núi tuyết hiện ra trước màn hình.
Bộ ngực của nàng rất đẹp, Mỹ Linh đánh giá chúng còn lớn hơn so với mình, làn da trắng như sữa của nàng trông cực kỳ quyến rũ dưới ánh đèn.
\”Ngực của chị lớn thật đó, a hưm… Tiểu Linh cũng muốn sờ ~\”
Vừa nói, cô gái vừa đưa tay lên ngực, giống như muốn phát tiết dục vọng ở đây vậy.
\”Chị xoa nó đi, được không…\”
\”Ở đó cứng quá, chị véo nó được không…\”
\”…\”
Từng tiếng \”chị\” và từng bước hướng dẫn \”được không\” làm Quảng Linh Linh choáng váng hết cả đầu óc. Vốn đã bị rượu tàn phá chẳng còn lại bao nhiêu lý trí, thật ra tửu lượng của nàng không yếu đến như thế, nhưng giọng nói Tiểu Linh như có ma lực, mỗi một câu phát ra thì thân thể nàng liền trở nên nóng hơn một chút.
Cho đến khi định thần lại thì nàng đã bị dắt mũi đi mất rồi. Nơi nào là cầu xin chứ, rõ ràng là mệnh lệnh của chỉ huy…
Vì là hình phạt nên nàng vốn không thể từ chối, Tiểu Linh biết đó là cố ý nên càng đốt cháy hình phạt hơn.
Nhưng cơ thể đã lâu không được cảm nhận, lại không thể cưỡng lại mệnh lệnh hấp dẫn như vậy, thịt trên ngực được nhào nặn rất sướng… Quảng Linh Linh khẽ nhắm mắt lại, bờ môi không kiềm chế được mà thở dốc.
Động tác của nàng rất điêu luyện, khéo léo dùng ngón tay xoa nắn núm vú, lòng bàn tay nắn bóp bầu ngực lắc lư tuôn ra từng lớp thịt mềm. Cả hai đều làm chuyện này, mọi người cũng đã quá quen với tự an ủi như này rồi.
Có một chút miễn cưỡng trong biểu hiện vui vẻ của LL, nhưng lại bị xóa sạch bởi dục vọng, điều đó còn hấp dẫn người xem hơn là mấy kiểu đơn thuần.
Nhờ nàng không điều chỉnh khuôn mặt nhiều nên nét mặt tự nhiên ấy là một bữa tiệc thị giác hoàn hảo, Mỹ Linh nhìn kỹ một phen, đột nhiên cảm thấy ở mức độ nào đó, LL cũng là một món ăn phụ không tồi.
Thấy nàng cố tình đè nén tiếng thở dốc, ngón tay Mỹ Linh đặt ở thân dưới rút ra đút vào hết lần này đến lần khác, tiếng nước lại vang lên, Quảng Linh Linh vô thức nhìn sang.