Còn lâu tàu mới khởi hành, hai người ngồi ở sảnh đợi, mỗi người đeo một bên tai nghe, chán nản ngồi xem xong bộ phim lúc ở nhà còn đang xem dở.
Trên thuyền chủ yếu là người dân, có vẻ đều muốn ra đảo mua sắm hoặc làm việc, khi biết được hai người là khách du lịch thì họ tiếp đón vô cùng nhiệt tình.
So với những hòn đảo nổi tiếng xung quanh, số lượng khách du lịch ở đây rõ ràng không nhiều, tự nhiên là do Quảng Linh Linh đặc biệt lựa chọn.
Không biết là vì trước đó Mỹ Linh đã uống thuốc hay do bản thân thật sự không say sóng, suốt chuyến đi cô không hề cảm thấy khó chịu. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển với vẻ ngạc nhiên, giống như một con vật nhỏ tò mò. Quảng Linh Linh nhìn thấy hành động dễ thương ấy cũng vô thức mỉm cười vui vẻ. Nàng cảm thấy khi cô bé này cười lên trông đáng yêu hệt một đứa trẻ.
Lúc bọn họ đến chính là thời điểm mặt trời lặn, nhuộm cho mặt biển một màu đỏ rực.
\”Đẹp quá.\” Mỹ Linh như bị mê hoặc.
Đáng lẽ đó là một khung cảnh rất lãng mạn, nhưng họ đang ngồi trên một con tàu cũ chở khách, xung quanh là hàng hóa xếp ngổn ngang, thực sự có chút mất hứng.
Quảng Linh Linh đã tìm hiểu mọi thứ từ sớm, biết ở trên đảo nhỏ vào lúc nào thì mặt biển đẹp nhất. Bởi vì hình như Mỹ Linh rất thích biển, nên không hiểu sao nàng cũng cảm thấy rất coi trọng chuyến đi này.
Nếu muốn mang đến cho cô những trải nghiệm hoàn hảo nhất, thì không phải là ở chỗ này.
Nàng làm một động tác ấu trĩ ngoài sức tưởng tượng, lấy tay che mắt thiếu nữ: \”Lát nữa tôi sẽ dẫn em đi xem một nơi đẹp hơn.\”
Mỹ Linh hơi giật mình, sau đó cong môi, quay đầu lại bỏ tay nàng ra, để lộ đôi mắt lấp lánh như ánh sao: \”Được rồi, em sẽ ngoan ngoãn đợi Linh Linh dẫn đi xem.\”
Đảo tuy không nổi tiếng như các đảo khác nhưng có cơ sở vật chất đầy đủ. Gần đây đang bắt đầu phát triển du lịch mạnh mẽ, để thu hút khách du lịch, một con đường vòng quanh biển đã được xây dựng, các nhà nghỉ qua đêm và nhà hàng đặc sản được mở dọc hai bên, thậm chí còn có quán cà phê, quán trà sữa.
Nhìn thấy họ là hai cô gái, sau khi xuống tàu thì người dì trò chuyện cùng suốt chặng đường đã nồng nhiệt chào đón và chở họ đến nhà nghỉ qua đêm, nơi Quảng Linh Linh đã đặt trước.
Mỹ Linh am hiểu việc nói chuyện với người lớn tuổi, lớn lên lại xinh đẹp, người dì rất thích cô, hận chính mình tại sao không thể sinh một đứa con gái giống như vậy. Lúc trên xe liền nổi lên tâm tư muốn mai mối, nói tới bản thân có một người con trai vừa trở về sau kỳ nghỉ hè và có thể đưa bọn họ đi dạo quanh đảo.
Mỹ Linh không trả lời, vô thức liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Quảng Linh Linh liền trả lời thay: \”Cảm ơn dì, không cần đâu ạ, lần này chúng cháu ra ngoài chỉ muốn tự mình chơi thôi.\”
Dì cũng không ép nữa, chuyển chủ đề, Quảng Linh Linh vẫn cảm thấy có chút khó chịu, không cách nào giải thích được nguyên nhân.