Trước đây, Quảng Linh Linh không hiểu thú vui khi làm người chủ động giữa hai người phụ nữ. Nhưng nhìn dáng vẻ lúc này của Mỹ Linh, nàng cũng dần hiểu ra đôi chút. Chỉ cần dùng mắt để nhìn, lỗ tai để nghe, vậy mà mức độ hưng phấn của đại não và cơ thể cũng chẳng thua kém gì những lúc nàng bị trêu đùa.
Nhịn không được muốn dùng nhiều sức một chút để khiến thiếu nữ càng không ổn, dù sao mặc kệ nàng làm cái gì, Mỹ Linh cũng sẽ hoàn toàn không hề phản kháng.
Sao lại không phản kháng…?
Khi bị nàng lăng mạ thân thể mà còn hưng phấn phát run, huyệt đạo chặt đến nỗi Quảng Linh Linh không hề nghi ngờ nếu mình lại cắm vào, ấn điểm G một chút thì thiếu nữ sẽ lập tức bắn ra.
\”Chị… Ha a… Linh Linh, ư… Chơi em… Ưm… a\”
Cho dù Quảng Linh Linh không cảm thấy thẹn, ở trên giường khi bị Mỹ Linh đối đãi ác liệt vẫn sẽ sinh ra cảm xúc xấu hổ buồn bực, đây là bản năng không khống chế được.
Nhưng ngay bây giờ thiếu nữ không toát ra chút cảm xúc nào như vậy, ngược lại nỗ lực đón ý nói hùa. Từng tiếng gọi chị, giống như cả người không còn gì giữ lại mà muốn phơi bày toàn bộ trước mặt nàng, thậm chí mặc kệ Quảng Linh Linh sỉ nhục trừng phạt.
Tin tưởng như thế nhưng lại buông thả như vậy…
Đột nhiên nàng rút tay về, thiếu nữ mông lung nhích mông đuổi tới, không tìm được mục tiêu thì nghi ngờ quay đầu: \”Chị ơi…?\”
Quảng Linh Linh ôm thân hình mảnh mai của cô gái, vì để duy trì hình thể nên ngày thường nàng có thói quen tập thể hình, quá trình ôm đôi chân mềm của thiếu nữ tới bồn rửa mặt cũng không đến nỗi chật vật.
Mặt bàn đá cẩm thạch đủ rộng, đặt Mỹ Linh ngồi lên trên thì vẫn thoải mái. Quảng Linh Linh đứng ở phía sau, mở hai chân của cô thành tư thế đối diện với mặt gương. Thân thể bị gương chiếu rọi phản chiếu vào tầm mắt không sót chỗ nào.
Đương nhiên, cô có thể hiểu ý định của đối phương chỉ trong chớp mắt. Đôi đồng tử màu hổ phách trong gương chạm vào ánh mắt hồ ly quyến rũ kia. Đối phương khẽ mỉm cười, lệ chí trước mắt lay động theo, toát lên vẻ phong tình vạn chủng.
\”Nhìn cho kỹ.\”
Người phụ nữ nói xong thì di chuyển tay một đường từ trên đầu ngực cô tới tiểu huyệt khép mở dưới thân. Ánh mắt Mỹ Linh không thể tránh né, bị hấp dẫn dõi theo từng chuyển động, nhìn thấy ngón tay đẩy huyệt thịt ra, cửa động có thể nói là đói khát mà liều mạng đóng mở, nuốt đầu ngón tay giữa vào cái một.
\”Nhìn tôi đút vào em như thế nào…\”
Quảng Linh Linh cố tình thả chậm tốc độ tiến vào để thiếu nữ có thể xem một cách rõ ràng. Khó có thể tưởng tượng cửa động hẹp như vậy mà có thể đâm hai ngón tay vào thành công, thậm chí còn có cảm giác chưa đầy.
Hình ảnh này đập vào trong mắt Mỹ Linh, kích thích khiến thân thể cô càng run rẩy hơn, mẫn cảm tới mức phản ứng trực tiếp tới tiểu huyệt. Chỗ tiếp xúc với ngón tay sinh ra cảm giác bị đè ép, từng tiếng thở dốc theo khoé môi đang cắn chặt tràn ra ngoài.