Tiểu Linh vào lại phòng tắm mặc quần áo. Có lẽ do gặp được người thật, cô không còn can đảm thể hiện như ở trên mạng, ít nhất Quảng Linh Linh còn tưởng cô nàng sẽ làm mấy trò như là trực tiếp thay quần áo trước mặt mình…
Nàng rất tin tưởng đây là hành động mà Tiểu Linh có thể làm ra được.
Dáng người thiếu nữ tinh tế, gương mặt như chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt màu hổ phách đặc biệt như muốn thu hút tất cả sự chú ý từ người đối diện, lông mi vừa dài vừa cong, đôi môi trái tim chúm chím, cho dù không có biểu cảm gì thì thoạt nhìn vẫn như đang mỉm cười. Bất cứ ai đối mặt với một nữ sinh như vậy, đều khó mà không yêu thích.
Ừm, lại nói, dù sao cũng chỉ là nữ sinh vừa chạm ngưỡng tuổi 22. Nhưng mà suy nghĩ này khi nhìn thấy Tiểu Linh mở vali ra đã vỡ tan tành.
Vali vốn để chứa quần áo, nhưng bên trong ngoại trừ camera thì toàn là….
Đồ dùng tình thú đủ loại kiểu dáng???
\”Đây là hành lý mà em mang theo…?\”
\”Vâng! Có sao không?\” Thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu, vẻ mặt hơi vô tội nhìn nàng.
Quảng Linh Linh như bị ngữ khí đương nhiên của cô gái đánh bại, cái này… nhìn sao cũng không giống hành lý mà một người bình thường đi xa nhà sẽ mang theo nhỉ.
\”Em không cần mang theo chút quần áo linh tinh để tắm rửa sao? Hay là em định quay video xong sẽ về nhà?\”
Tiểu Linh nhẹ nhàng chớp mi, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: \”Chị à…\”
Biểu cảm này…
Quảng Linh Linh theo phản xạ nhớ lại hình ảnh bị thiếu nữ trêu đùa.
\”Em có từng nói em không phải người thành phố N hả?\”
Quảng Linh Linh sửng sốt, sau đó phản ứng lại, thành phố N cũng có đại học nổi danh, Tiểu Linh thật sự học ở đây cũng không có gì kì lạ.
Khi nàng lấy lại tinh thần, thiếu nữ đã cầm một đôi tai cún, loay hoay trên đỉnh đầu của nàng. Vừa rồi nàng chú ý thấy trong vali hành lý, lần này đối phương mang tới toàn là đồ màu đen. Không biết Tiểu Linh mua bao nhiêu thứ đồ như vậy.
Nàng thấp hơn thiếu nữ một chút, cho nên lúc Tiểu Linh đeo tai cún cho nàng, mặt hai người gần sát nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Khoảng cách này rất mờ ám, thế nên nhịp tim Quảng Linh Linh nhanh chóng gia tốc. Sau đó là vòng cổ.
\”Hôm nay chị mặc quần áo rất phù hợp đấy.\” Giọng điệu của Tiểu Linh thấp đi rất nhiều, nhẹ nhàng dịu dàng giống như thì thầm.
Sắp đến hè, Quảng Linh Linh mặc một chiếc váy liền trễ vai, cổ và bả vai trắng như củ sen lộ ra ngoài, đeo vòng cổ lại phù hợp ngoài ý muốn.
Một lúc sau…
\”Cần em giúp không?\” Tiểu Linh cầm trong tay cái đuôi lông xù để nhét hậu môn.
Cho dù rất rõ lát nữa sẽ phải làm chuyện gì, Quảng Linh Linh vẫn không ngờ lần đầu tiên gặp mặt đã khiến thiếu nữ thăm dò mình cả trước cả sau một lần.