Trường học cũ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, muốn mời các bạn sinh viên xuất sắc của trường về diễn thuyết. Bề ngoài là truyền thụ kinh nghiệm lại cho nhóm đàn em nhưng thật chất là để giữ thể diện cho trường mà thôi.
Quảng Linh Linh cũng có mặt trong danh sách khách mời. Phòng làm việc thiếu người, yêu cầu cần tuổi trẻ nhiệt huyết. Đúng lúc nàng có thể nhìn thử xem có hạt giống tốt nào để bóc về hay không, đương nhiên trước tiên là cần phải viết bản thảo chuẩn bị diễn thuyết trang trọng một chút.
Trường K là nơi chất lượng nhất ở thành phố N, cũng là trường top trong nước. Lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường được làm rất náo nhiệt.
Mùa hoa anh đào nở rộ, tầm này hàng năm sẽ kéo theo một lượng du khách lớn, tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cùng lúc với ngày đối ngoại, như thế sẽ càng hấp dẫn rất nhiều người tới hóng chuyện hơn.
Đi vào dọc theo cửa lớn, cả một đường đều là quán xá của hội sinh viên, bán vài vật kỷ niệm linh tinh. Nghe nói buổi tối còn mời ngôi sao về biểu diễn, đương nhiên đây sẽ trở thành một điểm du lịch.
Toàn trường được nghỉ học một ngày, chỉ cần là người sau khi tốt nghiệp có chút danh tiếng trong xã hội thì đều được mời về diễn thuyết. Đám sinh viên được sắp xếp rõ ràng, ít nhất thì mỗi người phải nghe một lúc, xong rồi còn phải viết một đoạn cảm nhận tỏ vẻ rất chờ mong với tương lai đầy triển vọng.
Năm đó Quảng Linh Linh cũng được sắp xếp như vậy. Cảnh đời đổi dời, nàng không thể nghĩ tới việc sẽ trở về đây với thân phận \”Cựu sinh viên thành đạt.\”
Bối cảnh đặc biệt, không thể ăn mặc quá chưng diện. Nhưng ngày thường Quảng Linh Linh không phải kiểu người sống ẩn dật, vì thế nàng mặc một thân sườn xám màu trắng ngà, bên ngoài khoác áo choàng chắn gió.
Hơn nữa nàng còn là nhà thiết kế thời trang, dù chỉ mặc một bộ rách nát thì nó cũng sẽ trở thành một bộ quần áo bình thường.
Một thân sườn xám khiến dáng người Quảng Linh Linh được ôm sát phập phồng quyến rũ, lọn tóc cuộn sóng tản ra ở sau đầu, phong tư trác tuyệt, vừa bước xuống xe liền lập tức hấp dẫn phần lớn ánh mắt.
\”Đàn chị Quảng, đợi lát nữa chị diễn thuyết ở Dục Anh Đường, em… em dẫn chị qua đó…\”
Nói chuyện với Quảng Linh Linh là một nữ sinh nhỏ tuổi, chắc là tân sinh viên. Có lẽ do là lần đầu phụ trách loại việc này, nên khi đứng trước mặt nàng thì có hơi co quắp.
Nàng cười trấn an, lệ chí ở khoé mắt sinh động, giọng nói dịu dàng: \”Làm phiền đàn em rồi.\”
Không biết vì sao, nữ sinh có vẻ càng thẹn thùng hơn. Người trong lễ đường cũng không tính là nhiều, Quảng Linh Linh lý giải, nếu không phải vì quy định cứng nhắc kia thì không ai lại muốn tới nghe diễn thuyết kiểu này.
Nàng ngồi ở sau lễ đài nghe một người trình bày trước thôi cũng đã mệt rã rời muốn ngủ rồi. Nhưng đến lượt nàng lên sân khấu, nhìn thấy một loạt ánh mắt mênh mông thẳng tắp của người bên dưới, một chút dư vị buồn ngủ lập tức biến thành kinh ngạc.