Đuôi được giấu dưới váy, viền váy sau lưng hơi phồng lên. Nhưng tư thế quỳ gối của Quảng Linh Linh vẫn quá thong dong, khiến người ta không kiềm được mà càng muốn quấy rầy nàng nhiều hơn.
LL không ngẩng đầu lên nên từ góc độ của Mỹ Linh chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài như lông vũ của nàng, vẻ mặt bình tĩnh có vẻ hơi cụp mi xuống.
Mỹ Linh không rõ ý tưởng của mình là kiểu gì, vốn dĩ cô cũng không có ý xấu, nhưng bị dáng vẻ này của LL kích động đến ngứa ngáy. Một người đẳng cấp không có kẽ hở chỉ cần toát ra một điểm yếu là có sơ hở ngay.
\”Chị tự làm cho em xem được không?\”
Lại nữa, với giọng điệu giống hệt như lần trước, Quảng Linh Linh ngước mắt nhìn màn hình, nhưng điểm khác biệt lần này là quần áo của đối phương đã chỉnh tề, hơn nữa còn không có ý định cởi ra.
Ý đồ rất rõ ràng, bởi vì lần trước là hình phạt PK nên thiếu nữ tốt bụng làm đồ ăn phụ cho nàng, nhưng lần này lại là mệnh lệnh.
Nếu Tiểu Linh muốn xem nàng làm, nàng phải tự làm.
Nhưng…
Quảng Linh Linh không trả lời ngay mà có hơi do dự.
\”Không muốn sao?\”
Không phải nàng không muốn, mà là vì không có Tiểu Linh làm món ăn kèm thì dù Quảng Linh Linh có làm gì cũng không thể đạt cực khoái, nàng không có ý định nói ra lý do, điều này sẽ cho thấy Tiểu Linh \”quan trọng\” đối với nàng như nào.
Việc từ chối tương đương với việc kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ. Làm một lần mà thôi, cùng lắm thì giả vờ đạt cực khoái vậy.
\”Vâng, chủ nhân.\” Quảng Linh Linh nói rồi đưa tay ra sau lưng cởi khóa chiếc váy dự tiệc.
\”Từ từ, đừng cởi ra.\” Thiếu nữ ngăn động tác của cô lại: \”Cứ mặc như thế này đi.\”
?
Sở thích gì đây?
Nàng mắng thầm, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ nghe lời, nàng lấy quần áo che ngực mình lại như thể cho dù yêu cầu của đối phương có cao đến đâu nàng cũng có thể làm được.
Chiếc váy ống đã lộ ra nửa bộ ngực của người phụ nữ, được nàng dùng tay xoa xoa, bộ ngực đầy đặn gần như tràn ra ngoài, đầy gợi cảm.
Mỗi khi Quảng Linh Linh động tình thì vừa mãnh liệt lại vừa nhanh, cơ thể nàng giống như một vật chứa đựng đầy nhục dục chỉ có vào không có ra, dù có bao nhiêu ham muốn cuộn vào cũng không có cách nào để phát tiết ra ngoài.
LL rất trắng, đặc biệt là chiếc váy đen kia càng khiến làn da của nàng trắng như tuyết không chút tì vết, bộ ngực đung đưa phía trước lại càng bắt mắt thêm. Tấm vải không có một nếp nhăn nào giờ trở nên lộn xộn theo từng chuyển động.
Mỹ Linh mặt không biến sắc nhìn người phụ nữ quỳ trên mặt đất thay đổi từ vẻ ngoài tao nhã điềm tĩnh sang mềm mại, hơi thở ngày càng hỗn loạn và dần dần biến thành những tiếng thở dốc.
Thưởng thức được cảnh tượng như vậy khiến cô thấy rất hài lòng, trong giọng nói tràn đầy vui mừng: \”Ngực của chị to quá, khiến Tiểu Linh cũng muốn bóp thử. Chị dùng lực nhiều hơn chút được không?\”