Mấy ngày tiếp theo Trần Hoàng an phận kỳ lạ, thậm chí còn có ý tứ lấy lòng Mỹ Linh, người đàn ông không nấu cơm, nhưng mỗi bữa cơm, trên bàn sẽ có đồ ăn được chuẩn bị tốt, không biết ông ta đặt đồ hay ra ngoài mua nữa.
Mỹ Linh không tự mình đa tình mà nghĩ ông ta vì áy náy nên muốn bù đắp, cô đoán chắc đối phương lại muốn gây rắc rối gì.
Quả nhiên, vào ngày giỗ, tảo mộ cho mẹ xong, hai người về đến nhà, Trần Hoàng do dự nửa ngày mới ấp úng mở miệng: \”Tiểu Linh… Cha, cha tính đem bán căn nhà này của chúng ta.\”
Tóc thiếu nữ che đi khuôn mặt, không thấy rõ biểu cảm. Ông ta đột nhiên có chút không nắm chắc, lại nghĩ, nói thế nào Mỹ Linh cũng là con gái ông ta, nhà này vốn là của mình, có gì phải sợ, vì vậy bạo dạn hơn, giọng nói cũng thêm vài phần lo lắng.
\”Dù sao bây giờ con học đại học ở thành phố N, quanh năm suốt tháng không về nhà, sau khi tốt nghiệp cũng ở lại thành phố N làm việc, nhà này bỏ trống lãng phí, chi bằng bán đi, đến lúc đó chia cho con chút tiền… Nhà này bán không được bao nhiêu, ta chia cho con… Chia con 3 phần, thế nào?\”
Biểu cảm của người đàn ông hơi đau lòng, giống như phải nhượng bộ thứ gì đó ghê gớm lắm.
Thiếu nữ yên lặng hồi lâu, đột nhiên cười nhạo một tiếng: \”Đúng, ông nói đúng lắm, nhà này vừa cũ vừa nát, bỏ trống cũng phủ bụi…\”
Trần Hoàng nghe vậy, lộ ra vẻ vui mừng: \”Đúng! Đúng vậy! Con cũng đồng ý bán?\”
Mỹ Linh không trả lời ông ta, chỉ nói: \”Ông ở lại đây bao nhiêu lần? Đếm được trên đầu ngón tay nhỉ?\”
Người đàn ông nghẹn lời.
\”Tôi không như ông, những ngày ông không ở đây, nhà này là nơi duy nhất lưu lại vô số kỉ niệm giữa tôi và mẹ. Trần Hoàng, rốt cuộc ông có lương tâm hay không?\”
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ, như một lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào trái tim Trần Hoàng, khiến ông ta lộ ra vẻ yếu đuối vô năng, người đàn ông đỏ mặt, không thể tin được, cô con gái ruột này hoàn toàn không xem ông là cha.
Mỹ Linh là con gái ông ta, cho dù ông ta chưa bao giờ dưỡng dục cô, nhưng không có mình, cô cũng không được sinh ra.
\”Mày không đồng ý cũng vô dụng! Chứng nhận bất động sản viết tên tao và mẹ mày, tao là cha mày, tao nói bán là bán!\”
Mỹ Linh hít sâu một hơi, nhắm mắt: \”Bao nhiêu tiền?\”
\”Cái gì…?\”
\”Tôi hỏi bao nhiêu tiền, không phải ông muốn bán à? Tôi mua.\”
Trần Hoàng nghi ngờ nhìn cô, báo một con số: \”Mày lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?\”
Mỹ Linh lấy điện thoại ra, người đàn ông ở bên cạnh lén nhìn số dư trong tài khoản của cô: \”Mỹ Linh!? Mày bị người khác bao nuôi à? Mày đến thành phố N để học hay là đến làm bậy?\”
Hai chữ bao nuôi thật chói tai, đáng châm chọc là, lúc trước người đàn ông không cho cô một đồng, để cô một mình xoay sở giữa thành phố xa lạ, bây giờ lại không biết xấu hổ mà chỉ trích cô à?