Nghĩa trang nằm ở một nơi hẻo lánh, cách nhà bà cụ không xa.
Trên đường đến đó, Quảng Linh Linh dừng lại mua hai bó hoa bách hợp trắng. Khi họ đến nơi, mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên những bia mộ, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm và u tịch.
Lễ Thanh Minh vừa qua không lâu, nhiều bia mộ vẫn còn vương hoa héo úa, chưa kịp được lau chùi.
Thanh Minh…
Quảng Linh Linh chợt nhớ đến khoảng thời gian nàng đi công tác, khi ấy Mỹ Linh không ổn chút nào. Ban đầu, nàng tưởng đó chỉ là sự bất an của nỗi nhớ nhung khi xa cách, nhưng giờ nàng nhận ra, nguyên nhân sâu xa còn nặng nề hơn thế.
Nàng mím môi, không khỏi lo lắng nhìn cô gái bên cạnh, rồi khẽ nắm lấy tay cô. Mỹ Linh không nói gì, dẫn nàng đến trước một bia mộ. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước bia, thì thầm: \”Chính là ở đây.\”
Quảng Linh Linh nhìn vào bia đá, nơi khắc hình một đôi nam nữ mỉm cười rạng rỡ. Đúng như nàng dự đoán. Nàng đặt bó hoa còn lại xuống, nhưng không biết phải nói gì để an ủi cô gái trong tình cảnh này.
Mỹ Linh nhận ra sự lúng túng của nàng, cô đứng thẳng dậy, mỉm cười yếu ớt: \”Em không sao đâu.\”
Dừng một chút, cô khẽ nói: \”Thật đấy. Đã lâu lắm rồi, bây giờ em không còn cảm thấy buồn nữa.\”
Mỹ Linh cúi xuống, dùng ngón tay lau đi lớp bụi trên bức ảnh khắc trên bia mộ. Lớp bụi bám vào đầu ngón tay, cô ngắm nhìn chúng, như thể ánh mắt đang trôi dạt về quá khứ.
\”Khi còn nhỏ, em thích nhất là ngày sinh nhật. Hôm đó em được ăn bánh kem, nhận quà, và quan trọng nhất, ba mẹ luôn xin nghỉ làm sớm để về nhà với em…\”
Giọng cô khẽ khàng, phảng phất nét dịu dàng hiếm có.
\”Lúc nhỏ, trẻ con dễ hài lòng lắm. Một viên kẹo, một miếng bánh cũng làm chúng vui. Nhưng khi em lớn dần, ba mẹ lại phải đau đầu suy nghĩ nhiều hơn: nên tặng quà gì, tổ chức thế nào để em vui bất ngờ. Năm nào họ cũng bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm…\”
Ký ức về những ngày hạnh phúc ấy hiện lên khiến khoé môi Mỹ Linh thoáng nhếch lên, một nụ cười nhàn nhạt, xa xăm.
\”Họ yêu em rất nhiều.\”
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng tiếp lời: \”Chị tin họ yêu em.\”
Mỹ Linh cười nhạt, ánh mắt dường như thẫm lại: \”Ừm, yêu đến mức nếu không quá quan tâm em, họ có lẽ đã không mất sớm như vậy…\”
\”Mỹ Linh!\”
Quảng Linh Linh vội ngắt lời, giọng nàng nghẹn lại. Nàng nhìn xuống, thấp giọng thì thầm: \”Đừng nói như thế…\”
Mỹ Linh yên lặng một lúc, rồi tiếp tục kể, giọng nói lơ lửng như tan vào không khí: \”Năm em 10 tuổi, sinh nhật em cũng giống như mọi lần, ba mẹ xin nghỉ sớm để chuẩn bị điều bất ngờ cho em. Em đã đoán được từ trước: có lẽ họ sẽ mua bánh sinh nhật vị trái cây, hoặc sô-cô-la. Quà chắc chắn là con búp bê Disney mà em ao ước từ lâu…\”
Giọng cô bỗng chùng xuống.
\”Nhưng em không chờ được điều gì cả. Khi vừa đến gần khu nhà, em đã thấy rào chắn, rất đông người tụ tập. Bảo vệ hỏi em sao đi một mình, còn ba mẹ đâu, em chỉ vào trong và định nói rằng họ ở nhà. Nhưng ngay lúc đó, em ngẩng đầu lên và thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ cửa sổ nhà mình, ngọn lửa mỗi lúc một lớn. Họ không cho em vào. Em chỉ biết đứng đó, trơ mắt nhìn tấm rèm màu xanh quen thuộc bốc cháy, lửa nuốt trọn căn nhà. Đến tối, ngọn lửa mới tắt, và chú em mới đến đón em đi.\”