Sau khi ăn xong nồi lẩu, mọi người lần lượt tạm biệt. Quảng Linh Linh đưa Mỹ Linh về nhà. Không ai trong số bạn bè lại \”không biết điều\” mà đi theo làm bóng đèn.
Xe dừng dưới tầng của một khu tập thể cũ. Quảng Linh Linh nhìn quanh, ánh mắt khẽ cau lại khi thấy bộ phận an ninh hời hợt, dường như chỉ mang tính hình thức.
Ý nghĩ nàng ấp ủ bấy lâu bất giác muốn thốt ra, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Mỹ Linh, nàng lại không đủ can đảm để nói.
Mỹ Linh chưa từng than phiền rằng sống ở đây không thoải mái, nàng sợ mình sẽ vô tình làm điều gì khiến cô cảm thấy không cần thiết.
\”Em lên trước nha?\”
\”Ừm, được.\”
Dù vậy, Quảng Linh Linh vẫn tháo dây an toàn, bước xuống xe và tiễn cô đến tận cửa khu tập thể. Nàng đứng cạnh xe, nhìn theo bóng dáng Mỹ Linh bước vào hành lang tối tăm.
Chiếc đèn điều khiển bằng giọng nói đã cũ, phải tạo ra âm thanh lớn thì mới sáng lên, nhưng ánh sáng cũng chỉ le lói trong khoảnh khắc. Nàng nhìn bóng lưng cô gái dần khuất xa trong không gian mờ mịt ấy, lòng bất giác cảm thấy nặng nề.
\”Đợi một chút!\”
Quảng Linh Linh bỗng nhớ tới điều gì, mở cửa xe, lấy một hộp nhỏ ra rồi chạy theo cô. Mỹ Linh bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lại đợi nàng.
\”Có chuyện gì vậy?\”
Quảng Linh Linh đưa ra một hộp trang sức, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên.
\”Lại một món quà sinh nhật nữa à? Chị là nhà giàu mới nổi hay sao?\”
Mỹ Linh nửa đùa nửa thật, nhưng giọng nói không giấu được sự vui vẻ. Cô mở hộp ra, nụ cười trên môi chợt đông cứng. Trong khoảnh khắc, cô như chìm vào dòng hồi ức.
Chiếc vòng cổ hình con bướm quen thuộc nằm trên lớp lót da lộn đen tuyền. Ánh sáng lấp lánh từ nó dù trong môi trường mờ ảo vẫn không thể bị che giấu.
\”Em vẫn sẵn sàng nhận món quà này chứ?\”
Giọng Quảng Linh Linh hạ thấp, bàn tay nàng vô thức nắm chặt lấy vạt áo. Đây là món quà nàng đã chuẩn bị từ lâu, nhưng lần đầu đưa đã bị Mỹ Linh trả lại.
Kỷ niệm ấy không mấy vui vẻ. Khi đó, Mỹ Linh dùng món quà để từ chối nàng. Nhưng bây giờ… Nàng hồi hộp chờ câu trả lời.
Mỹ Linh nhìn sợi dây chuyền, thở phào nhẹ nhõm, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, ánh sáng từ chiếc vòng cổ như càng tỏa sáng hơn.
\”Chị ơi, chị đeo nó cho em được không?\”
Quảng Linh Linh khẽ sững người. Trái tim lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng hạ xuống.
Cô gái quay lưng, vén mái tóc dài sang một bên, để lộ chiếc cổ thon dài. Dưới ánh sáng mờ, bàn tay của nàng có chút run rẩy, móc cài nhỏ trên vòng cổ khiến nàng loay hoay mãi không cài được.
\”Không cần gấp đâu.\”
Giọng nói dịu dàng của Mỹ Linh vang lên, như xóa tan sự căng thẳng của nàng.