Luồng khí đập vào micro dường như chạm vào vành tai khiến nàng có cảm giác tê và ngứa.
Quảng Linh Linh không rõ \”sex voice\” là như thế nào, nhưng dựa vào câu cuối cùng, nàng đại khái đoán được. Nàng cau mày khó chịu, sự việc dần dần đi chệch hướng. Rõ ràng nàng đến đây là để học, mặc dù học thế nào cũng là học, nhưng cách \”truyền đạt\” có hơi thay đổi, sự thay đổi này cũng đủ khiến việc học sáng suốt ban đầu lẫn lộn với những thứ khác.
Quảng Linh Linh biết rất rõ mình không phải thánh nhân nên sau khi nghe đối phương rên rỉ đã có phản ứng sinh lý. Chính vì điều này mà nàng quyết định phân rõ giới hạn.
Linh không biết gì về chuyện này, cô tận tâm coi Quảng Linh Linh là một trong hàng nghìn người đến trạm X để trút bỏ tâm tư. Lần này, cô bắt đầu diễn mà không đợi nàng phản ứng.
\”Chị có thích một cái tên đặc biệt nào không? Nếu không thì tôi sẽ gọi chị là chị.\”
Vẫn không có phản ứng gì trước đòn tấn công. Linh thở nhẹ một hơi. Cô đang ở rất gần micro, trong tai nghe có thể nghe rõ những chuyển động tinh tế do hành động của cô thực hiện.
Mái tóc dài của cô gái lẽ ra phải xõa ra sau vai. Khi cô dùng tay giữ nó sau lưng, lớp vải phát ra tiếng sột soạt. Thậm chí nàng còn có thể nghe thấy tiếng móng tay chạm vào nút áo, đây cũng là lần đầu tiên nàng sinh ra cảm xúc buồn rầu với công việc của mình.
Hai âm thanh này hòa quyện vào nhau, tương đương với việc Linh đang cởi từng cúc áo của mình. Rất có thể cô đang mặc một chiếc áo sơ mi, lớp vải kêu soạt soạt sau khi cởi hết cúc, cô gái thở dài một hơi như thể đang cởi bỏ một loại kiềm chế nào đó trên cơ thể. Chẳng mấy chốc, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, hơi thở vốn êm dịu trở nên có chút lộn xộn.
\”Ưm… Tôi đã cởi quần lót rồi.\”
Cô nói với giọng khàn khàn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào micro như một cơn gió. Giọng nói trong trẻo ban đầu dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, khác xa với âm thanh nhẹ nhàng giống như cố tình suy diễn ra, bây giờ thật sự là một sự thay đổi do phản ứng sinh lý.
Ngón tay của Quảng Linh Linh vô thức nắm lấy tấm chăn trên đầu gối, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, nàng chỉ cứng đờ nghe hơi thở ngày càng hỗn loạn của đối phương, theo thời gian, não càng mất tập trung hơn, những suy nghĩ không thể kiểm soát liên tục xuất hiện.
Hiện giờ cô ấy đang làm gì?
Linh đã cho nàng câu trả lời.
\”Hmm~ Chị ơi, chị đoán xem em đang làm gì?\”
Tiếng cười của cô gái ngọt ngào như những chiếc chuông bạc, dường như không trông cậy vào việc nàng tương tác lại, mà tự trả lời bản thân.
\”Ưm, khi nãy núm vú của em cứng lên rồi, khó chịu quá…\”
Quảng Linh Linh không biết cô đã dùng cách nào, lực ra sao để đối xử với bộ phận sinh dục của mình, nhưng xét theo hơi thở khó chịu của cô kèm theo một chút đau đớn thì có lẽ là không hề nhẹ nhàng.
\”Chị, chị có muốn sờ thử không? Ừm… mềm lắm, ngón tay của Linh đều cắm vào đó, hừm… thoải mái quá…\”
\”Núm vú của em cứng quá… a… muốn bị chị ăn mất… chị, ưm… sờ sờ Linh…\”