Sau khi trở về từ thành phố H, Nguyễn Ngọc thở phào nhẹ nhõm. \”The Secret of Us\” đã kết thúc thành công, khoản nợ của Quảng Linh Linh cũng đã được trả xong, công việc quý này của phòng làm việc cũng đi vào quỹ đạo, cô ấy đã có thể thả lỏng, cuộc sống cũng đi về đúng hướng sau bao ngày, ngay cả giờ tan làm cũng tích cực hơn bình thường.
Lúc đầu, Quảng Linh Linh chỉ mơ hồ nhận thấy một số dấu hiệu, nhưng đến buổi chiều, nàng đi xuống pha một tách cà phê để giải khát như thường lệ, nhìn thấy Nguyễn Ngọc đang ngồi ở chiếc bàn dài xem máy tính, tập mãi thành quen nên nàng cũng không nghĩ nhiều.
Ai ngờ chờ đến lúc pha cà phê xong, đi ngang qua ngó vào, nàng tình cờ liếc nhìn thì thấy trên màn hình hiển thị loại dữ liệu, vậy mà lại là một trang web mua sắm.
\”Cô đang…\”
Nàng vẫn còn quá sốc, không dám chắc mà dò hỏi. Phải biết rằng thư giãn có thể là chuyện thường tình của người lao động, nhưng khi nhắc đến Nguyễn Ngọc, thì như mặt trời mọc ở phía Tây, Quảng Linh Linh thực sự không thể liên kết Nguyễn Ngọc với hành vi lướt các trang web mua sắm trong giờ làm việc.
\”À, mua ít đồ ấy mà.\”
Nguyễn Ngọc thản nhiên trả lời, vẻ mặt khó hiểu, như sợ nàng nhìn không ra, thậm chí còn cố ý dựa vào chiếc ghế, để lộ toàn bộ màn hình máy tính cho Quảng Linh Linh xem, không hiểu tại sao nàng biết rõ lại còn cố hỏi.
\”Cô muốn đi cắm trại?\”
Quảng Linh Linh thấy rõ các sản phẩm hiển thị trên trang web đều là những sản phẩm ngoài trời như lều và túi ngủ.
\”Ừm. Nếu không ra ngoài chơi nhất định sẽ bị rỉ sét mất.\”
Cô ấy vừa nói vừa duỗi người, xương phát ra tiếng cọt kẹt: \”Nghe thấy không!\”
Quảng Linh Linh có vẻ hơi nghi ngờ, dựa trên sự hiểu biết của nàng về Nguyễn Ngọc, lý do này rõ ràng là không đủ. Dù chưa từng cắm trại bao giờ nhưng nàng cũng biết việc dựng lều, nấu ăn và qua đêm ngoài trời phiền phức như thế nào, chưa kể đến việc phải thu dọn mọi thứ và dọn dẹp vào ngày hôm sau.
Nguyễn Ngọc luôn coi những hoạt động như vậy là vô nghĩa. Vì vậy, kể từ khi thành lập CH3 studio, ngay cả trong cuộc họp thường niên cũng chỉ phát một phong bì màu đỏ, loại bỏ những buổi bonding tẻ nhạt đó.
Nàng chỉ nhìn Nguyễn Ngọc bằng ánh mắt dò hỏi mà không nói một lời. Nguyễn Ngọc cảm thấy hơi sợ hãi sau khi bị nhìn chằm chằm hồi lâu như vậy, tầm mắt của cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.
\”Khụ… Cô cũng thấy thời tiết dạo gần đây rất rốt, trời không nóng cũng không lạnh. Chẳng phải mùa xuân là thời điểm thích hợp nhất để đi chơi sao?\”
Vừa nói đến đây, đôi mắt cô ấy chợt sáng lên: \”Này, hay mấy người đi cùng tôi nhé? Chỉ cuối tuần này thôi.\”
Cuối tuần… Quảng Linh Linh đang định lắc đầu thì lại nghe cô ấy nói: \”Tôi sẽ gọi cả Tiểu Linh và cô Mạnh… Bốn người là vừa rồi.\”
Nghe đến tên Mỹ Linh, lời từ chối sắp thoát ra khỏi miệng Quảng Linh Linh chợt dừng lại, nhưng nàng cũng không có đồng ý rõ ràng mà chỉ nói: \”Cô xác nhận cho kỹ rồi hãy mời.\”