[18+ Lingorm] Bound To Fall – Lỡ Yêu – Chương 65: Hay chị vẫn muốn nghe em rên? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

[18+ Lingorm] Bound To Fall – Lỡ Yêu - Chương 65: Hay chị vẫn muốn nghe em rên?

\”Cô xác định muốn rời đi sớm, sau đó để tôi ở đây một mình?\”

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Quảng Linh Linh, Nguyễn Ngọc kinh ngạc như ban ngày gặp phải ma. Người phụ nữ này đột nhiên đánh thức cô ấy dậy từ sáng sớm, quấy rầy giấc ngủ của cô ấy rồi báo cho cô ấy một tin chấn động.

\”Cô vẫn luôn phụ trách bên phía mấy nhà đầu tư này mà, cô cũng biết tôi không giỏi giao tiếp, ở lại cũng không giúp ích được nhiều.\”

\”Được rồi, tóm lại là cô đang bỏ rơi tôi! Khoan, từ từ…\”

Nguyễn Ngọc xua tay nói, cô ấy nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó sai sai, Quảng Linh Linh không phải người làm việc không có trách nhiệm như vậy, nên cô ấy liền hỏi: \”Ở thành phố B xảy ra chuyện gì à?\”

\”Ừ…\” Người phụ nữ không suy nghĩ lâu, sau đó mỉm cười đáp: \”Có, nhưng cũng không hẳn.\”

Nàng để lại một câu trả lời mơ hồ rồi quay người rời đi, con lăn phát ra âm thanh ken két khi trượt trên thảm. Nguyễn Ngọc vừa mới tỉnh dậy, còn đang mơ màng, hiện giờ cô ấy mới nhận ra nàng mang theo cả vali đến đây, nhìn dáng vẻ xem ra không hề có ý định nhận sự từ chối từ cô, thậm chí đã thu dọn đầy đủ hết, chỉ chờ lên đường ra sân bay nữa thôi.

Chắc chắn có chuyện lớn xảy ra…

Quảng Linh Linh bắt chuyến bay sớm nhất về nhà để cất hành lý. Nàng nhớ ra mình đã đưa mật khẩu cho Mỹ Linh nên muốn xác nhận xem trong thời gian nàng rời đi, thiếu nữ có ở đây không.

Trong nhà sạch sẽ và ngăn nắp, đồ đạc vẫn được giữ nguyên như lúc nàng rời đi, không hề có bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào còn sót lại. Nghĩ đến đây, nàng thản nhiên tự hỏi rồi tự trả lời: Mỹ Linh thật sự không phải vì nhớ nhung nàng nên mới trốn tránh?

Quảng Linh Linh cười nhạt, lắc lắc đầu. Nàng mở vali, cẩn thận gấp quần áo sạch sẽ rồi xếp vào tủ. Sau khi hoàn thành, nàng quay ra dọn dẹp giường ngủ, nhưng ánh mắt bất chợt dừng lại. Trên gối có một sợi tóc, một thứ lẽ ra không nên xuất hiện, nhưng lại đang ở đó.

Nàng vốn có thói quen ở sạch, đặc biệt khi dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần quét dọn, nàng đều nhặt sạch từng sợi tóc trên sàn mà chẳng chút do dự, huống hồ là ở một nơi dễ thấy như gối đầu, thứ mà nàng lau chùi mỗi ngày bằng dung dịch tẩy bụi chuyên dụng.

Quảng Linh Linh đưa tay nhặt lên sợi tóc, nó rất mỏng, chiều dài gần bằng tóc nàng, nhưng màu sắc lại nhạt hơn, không phải màu đen thuần túy mà nàng quen thuộc. Ngón tay khẽ xoa nhẹ sợi tóc, nàng đã có câu trả lời trong lòng, ánh mắt hiện lên ý cười.

Mấy ngày nay, Mỹ Linh trông uể oải, không chút tinh thần. Nhìn thấy cô trở lại dáng vẻ lạc lõng như trước đây, Đàm Nguyệt không khỏi thầm nghĩ: Chẳng phải mới thay đổi không lâu sao… Sao lại như thế nữa rồi?

Cô không thể nâng cao cảm xúc để tiếp khách nên chỉ ở trong bếp làm bánh mì, giao toàn bộ việc giới thiệu sản phẩm cho Đàm Nguyệt và Tống Nhã ở quầy lễ tân.

Mỹ Linh chỉ có thể để tâm trí lang thang, mượn việc làm bánh mì để tạm thời quên đi Quảng Linh Linh. Thế nhưng, mỗi khi rảnh rỗi, những cảm xúc ấy lại ùa về, nhấn chìm cô sâu hơn. Càng nghĩ, cô càng thấy khó chịu, cảm thấy mình thật trẻ con, thậm chí còn nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực không thể kiểm soát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.