Này xem như là một cuộc hẹn hò sao…?
Mỹ Linh lén lút liếc nhìn Quảng Linh Linh ở bên cạnh, người phụ nữ tình cờ quay đầu lại, đôi mắt sáng màu nhìn thẳng vào cô.
\”Chuyện gì vậy?\”
\”À không, em đi lấy vé.\”
Mỹ Linh nói rồi chạy đến máy bán vé cách đó không xa. Đây là rạp chiếu phim trên tầng cao nhất của một trung tâm mua sắm, buổi chiều cuối tuần rất đông người, bao gồm cả các cặp đôi, những người bạn và đám trẻ em không ngừng la hét, chạy nhảy.
Để tránh trong rạp có trẻ em, họ đặc biệt chọn phim tình cảm bị cấm theo điều luật 16 khi mua vé. Sau khi lấy vé, Mỹ Linh quay lại thì phát hiện người phụ nữ đã không còn ở đó nữa, cô nhìn quanh và cuối cùng tìm thấy Quảng Linh Linh đang đứng trước quầy bỏng ngô.
\”Cảm ơn.\”
Sau khi lịch sự nói cảm ơn, Quảng Linh Linh ôm một gói bỏng ngô khổng lồ trên tay, khó nhọc cầm hai cốc Coca. Mỹ Linh thấy vậy vội vàng đón lấy cốc nước trong tay nàng: \”Hai người chúng ta ăn nhiều như này có hết được không?\”
Nghe vậy, trên mặt Quảng Linh Linh hiện lên vẻ xấu hổ không tự nhiên: \”Tôi cũng không ngờ nó lại lớn như vậy.\”
Quảng Linh Linh hiếm khi đến rạp chiếu phim cùng ai, và ngay cả khi có đi, nàng cũng chẳng mấy khi để tâm đến việc mua bỏng ngô. Thế nhưng lần này, người phụ nữ lại tự mình đi lấy đồ ăn. Chỉ đến khi cầm hộp bỏng ngô trên tay, nàng mới nhận ra mình đã chọn cỡ lớn nhất.
Nhìn quanh, Quảng Linh Linh thấy hầu như ai cũng cầm một hộp bỏng ngô giống vậy, nên đinh ninh rằng đó hẳn là một \”nghi thức\” cần có khi xem phim. Thông báo kiểm tra vé vang lên trên đài, Mỹ Linh mỉm cười nói: \”Không sao đâu, phim dài hơn hai tiếng, vào đi.\”
Phần lớn người xem phim này là các cặp đôi, vì mua vé muộn, những chỗ ngồi tốt nhất ở trung tâm đều đã bán hết, vậy nên họ phải chọn hàng ghế sau.
Đèn tắt, đại sảnh chìm vào bóng tối, khi biết bộ phim sắp bắt đầu, không gian vốn có chút ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng thở của những người xung quanh.
Cho đến khi bộ phim chiếu lên màn hình, Mỹ Linh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang liền thấy khuôn mặt tập trung của Quảng Linh Linh, dịu dàng bình tĩnh. Ánh sáng duy nhất trong đại sảnh đến từ màn hình, ánh sáng yếu ớt chỉ khiến cô nhìn rõ khoảng cách ngắn ngủi xung quanh, ngoại trừ Quảng Linh Linh, những người còn lại đều chỉ là những bóng dáng mờ ảo.
Mỹ Linh không thích xem phim lãng mạn, chỉ hứng thú với phim kinh dị, vậy nên cô nhanh chóng cảm thấy buồn chán, thỉnh thoảng quay lại nhìn Quảng Linh Linh, người đang nghiêm túc xem phim, từng miếng bắp rang rơi vào trong miệng nàng.
Cô buộc phải mở to mắt, đêm qua cô ngủ không ngon giấc, sáng nay dậy sớm để trang điểm, thử quần áo, ở rạp chiếu phim có ghế tựa vô cùng thoải mái, âm thanh của bộ phim càng giống như thôi miên.
Vừa lúc mắt cô chuẩn bị nhắm lại thì đột nhiên những đầu ngón tay tròn trịa của người phụ nữ bốc một miếng bỏng ngô đưa lên miệng cô, bỏng ngô có mùi bơ ngọt ngào, Mỹ Linh đột nhiên tỉnh dậy như thể bị bắt quả tang trốn học trong lớp.