Quảng Linh Linh đưa tay nâng đùi Mỹ Linh lên, khiến thiếu nữ hoàn toàn nằm xuống bàn ăn. Cơ thể cô trong giây lát như mất trọng lượng, khó khăn đá chân tìm vật gì đó để tựa vào. Đôi dép lê rơi xuống đất, cuối cùng cô đặt chân lên bàn, cảm nhận được một cảm giác mát lạnh chạm vào chân mình.
Người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt và tư thế của nàng khiến Mỹ Linh cảm thấy mình giống như một chiếc bánh được mở gói chờ người nếm thử…
Bánh ngọt?
Ánh mắt của Quảng Linh Linh khiến cô bất giác cúi xuống, tìm kiếm nguồn gốc của cảm giác lạ nơi chân mình. Chiếc váy ngắn khẽ lay động, để lộ đôi chân thon dài. Phía dưới đầu gối, lớp kem lấm lem hai bên đùi tạo nên những vệt trắng kỳ lạ, như thể vừa vô tình cọ phải chiếc bánh kem nào đó.
Ah… cô cần giấy vệ sinh. Mỹ Linh vừa quay đầu lại, cô liền phát hiện một mảnh giấy nằm cạnh mặt mình, cô có cảm giác kỳ lạ như thể họ đang ngồi cùng nhau, cùng thưởng thức nhau. Mỹ Linh xem nhẹ cảm giác vớ vẩn này, trở tay rút tờ khăn giấy chuẩn bị lau, nhưng mà thân trên vừa chuyển động một chút rồi lại ngã xuống.
\”Hmm ~ Chị…\”
Một tiếng rên rỉ quyến rũ khác thường phát ra từ cổ họng cô mà không có sự chuẩn bị nào. Quảng Linh Linh nắm lấy chân cô, cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm từng chút kem trên da, hai chân Mỹ Linh run lên, muốn lùi về sau nhưng bắp chân lại bị mắc kẹt trong vòng tay của người phụ nữ, không thể cử động.
Thiếu nữ không biết chân mình đã tiếp xúc với bao nhiêu bụi bặm vô hình từ không khí bên ngoài, cô gần như không chống đỡ được, muốn đưa tay ra ngăn cản.
Tuy nhiên, Quảng Linh Linh chỉ nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, ngước mắt lên lặng lẽ nhìn sang. Đầu lưỡi mềm mại hồng hào của nàng vẫn dính vào chân Mỹ Linh, liếm kem một cách cực kỳ nghiêm túc và ngoan ngoãn. Mỗi khi chiếc lưỡi mềm mại và ẩm ướt lướt qua một khu vực, cơ thể Mỹ Linh lại run rẩy, vòng eo bỗng chốc trở nên mềm nhũn.
Cuối cùng, cô không thể làm gì để ngăn cản, chỉ nhìn động tác của Quảng Linh Linh, cô đã mất đi khả năng phản kháng. Những tiếng thở dốc thoát ra từ môi và răng của Mỹ Linh càng ngày càng mềm mại.
Dùng lưỡi liếm miếng kem cuối cùng vào miệng, Quảng Linh Linh mím môi, hơi cụp mi xuống như muốn nếm thử và tận hưởng thật cẩn thận: \”Ừm… thật ngọt ngào.\”
Sự mơ hồ trong lời nói khiến má Mỹ Linh nóng bừng đến mức sắp bị bỏng. Đùi cô ướt đẫm vì bị người phụ nữ liếm, vùng kín bên dưới quần lót cũng chảy đầy mật dịch, dính vào âm đạo của cô, làm cho nó cực kỳ mềm mại.
\”Chị…\”
Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh với đôi mắt ướt át, háo hức gọi. Trên môi Quảng Linh Linh nở một nụ cười nhàn nhạt, không biết là hài lòng với đồ ngọt hay hài lòng với vẻ mặt của cô gái, nàng đưa tay lấy một miếng kem khác từ trong bánh ra, bôi lên bộ ngực đang lộ trong không khí kia.
Trên ngực thiếu nữ có một cảm giác ớn lạnh. Cho dù Mỹ Linh có là đồ ngốc thì cô cũng có thể đoán được bây giờ nàng muốn làm gì. Núm vú sưng đỏ đang dính một miếng kem, khi người phụ nữ dùng môi liếm láp nó, Mỹ Linh quay người, cắn môi rên rỉ. Nhìn thấy chiếc khăn ăn trên bàn cách đó không xa, cô thực sự giống như chúng, cũng trở thành một phần của bàn ăn.