[18+ Lingorm] Bound To Fall – Lỡ Yêu – Chương 59: (H) Em không muốn làm tình với tôi sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 7 tháng trước

[18+ Lingorm] Bound To Fall – Lỡ Yêu - Chương 59: (H) Em không muốn làm tình với tôi sao?

Lần thứ tư đến nhà Quảng Linh Linh với danh nghĩa ăn bánh kem. Trong đầu Mỹ Linh vẫn đang suy nghĩ lung tung thật sự chỉ là ăn bánh thôi sao? Không cần thiết phải nửa đêm đến nhà nàng ăn bánh phải không?

Nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của Đàm Nguyệt trước khi hai người rời đi, cô nhận ra mình không phải là người duy nhất thấy chuyện này kỳ lạ, nhưng hình như Quảng Linh Linh lại cảm thấy hết sức bình thường. Mỹ Linh quay đầu nhìn khuôn mặt thản nhiên của nàng, cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Quảng Linh Linh vừa mới thuê một người dọn dẹp, ngôi nhà vốn đã ngăn nắp sạch sẽ nay lại càng gọn gàng hơn. Nàng đặt hộp bánh lên bàn: \”Trước tiên đi rửa tay trước đã.\”

\”Hmm… huh!?\”

Khi Mỹ Linh nghe thấy hai từ \”rửa tay\”, ý nghĩ đen tối đã tích tụ trong đầu cô không thể không tuôn ra. Người phụ nữ dừng bước vào phòng tắm, ánh mắt chuyển từ chiếc bánh kem trên bàn lên mặt thiếu nữ, cười nửa miệng: \”Cô không muốn ăn bánh à?\”

\”Hả, ăn bánh kem, đúng, em vào phòng bếp…\”

Cô không cố nán lại nhìn vẻ mặt của Quảng Linh Linh, má cô nóng bừng, vội vàng đi vào bếp. Nước lạnh xối vào tay, Mỹ Linh thở ra một hơi để bình tĩnh lại, thầm trách mình có suy nghĩ bẩn thỉu và đa cảm, Quảng Linh Linh sao có thể là người làm ra chuyện như vậy…

Đầu dao cắt dọc theo lớp trang trí lộn xộn, để lộ phần nhân trái cây béo ngậy. Chiếc bánh này trông có vẻ đơn giản, bề mặt chỉ có kem và một ít quả mọng nhưng lại chứa đầy nguyên liệu bên trong, đó là lý do tại sao Mỹ Linh yêu cầu phải giải quyết trước đêm nay.

Một lớp đào vàng cùng một lớp quả mọng khác, vị ngọt và chua quyện vào nhau. Loại trái cây này hóa giải vị béo ngậy của kem, thần kinh căng thẳng của Quảng Linh Linh sau một ngày bận rộn có thể thư giãn đôi chút sau khi ăn đồ ngọt.

Sau sáu giờ tối, Mỹ Linh sẽ không ăn bánh, vốn là định chia bánh với Đàm Nguyệt và những người khác, bây giờ ăn xong một miếng nhỏ cũng cảm thấy như có tội, cô ăn được một ít liền không nuốt nổi nữa, mà Quảng Linh Linh giống như không cảm nhận được, không ngừng lấy thìa xúc cho vào miệng mình.

Hầu hết các cửa sổ ngoài ban công đều tối đen, Mỹ Linh bật màn hình điện thoại lên: 00:03. Cô đặt thìa xuống, đẩy đĩa về phía trước: \”Em ăn xong rồi, cảm ơn chị vì chiếc bánh.\”

Hàm ý là đã đến lúc phải về nhà. Chiếc thìa bạc nhỏ va vào đĩa sứ, phát ra âm thanh giòn tan, Quảng Linh Linh thè lưỡi liếm lớp kem trên môi: \”Cô ăn xong rồi à?\”

Mỹ Linh gật đầu nhìn hành vi của nàng, câu nói \”Không cần tiễn\” còn chưa kịp thốt ra, đã thấy nguòi phụ nữ mỉm cười nói: \”Vậy thì chũng ta nên tính sổ thôi, Trần Mỹ Linh.\”

Khi bị đẩy xuống bàn ăn, Mỹ Linh vẫn còn ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt hổ phách, nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ đang nhìn xuống mình, ánh đèn trần nhà bếp chiếu lên đầu nàng, cô vẫn như cũ không thể chạm tới.

Bàn tay ấn vào xương quai xanh chính là thủ phạm khiến Mỹ Linh không thể cử động. Mặt bàn vừa lạnh vừa cứng, Mỹ Linh sau đó cảm thấy bả vai và thắt lưng đau nhức, đau đớn kêu lên: \”Này… chị?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.