Ban đêm, ngoài trời rất tối, bầu trời đầy sao thật xinh đẹp. Bức tường của căn phòng nhìn ra núi Tát Phổ được tạo thành từ những ô cửa sổ sát đất làm bằng kính, bầu trời tràn ngập sao, ánh trăng và ngọn núi phủ tuyết mờ ảo còn choáng ngợp hơn khung cảnh ban ngày.
Mọi người vây quanh bếp lửa dùng cơm, trong trại chỉ có thể gọi những món ăn đơn giản, hương vị ở mức trung bình. Bạch Mã đã quen với việc ăn uống như vậy, nên không để ý nhiều, Mỹ Linh thì không muốn ăn gì vì ăn gì cũng giống như nhai sáp. Mấy người Lưu Thi Thi mang theo cơm để tự hâm nóng, chỉ cần một chút nước nóng để đun sôi trước khi ăn.
Quảng Linh Linh và Mỹ Linh làm như không quen biết nhau, họ ngồi cách nhau mấy người, theo vòng tròn vậy mà lại trùng hợp ngồi đối diện. Trong bữa ăn, Quảng Linh Linh liếc mắt nhìn thấy cô gái ăn chưa đến nửa bát cơm đã đặt bát đũa xuống mà không nói gì.
Nếu nàng không nói thì người khác sẽ nói. Bạch Mã cau mày, dùng đũa gắp thịt bò cho vào bát Mỹ Linh: \”Cô cần ăn nhiều thịt để bổ sung calo.\”
\”Uống nhiều trà bơ như vậy, sao còn có thể ăn được?\”
Mỹ Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Mã luôn buộc cô phải làm mọi việc vì lợi ích của mình, nhưng thật không may, không có ngoại lệ, cô ấy không bao giờ thành công.
Sau bữa tối, một nhóm người ngồi bên bếp lửa uống trà trò chuyện. Họ đều là những thanh niên trạc tuổi nhau. Họ rất tò mò về cô gái Tây Tạng duy nhất đang ngồi ở đó, Bạch Mã bị quấy rầy hỏi rất nhiều câu hỏi.
Lúc đầu Mỹ Linh yên lặng nghe, có lẽ do cô uống quá nhiều trà bơ, một lát sau muốn đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây chỉ có một, nằm ở bên ngoài, môi trường đơn giản và chỉ có một cái hố, trong khu danh lam thắng cảnh thường có gấu lui tới.
Mỹ Linh muốn kêu Bạch Mã đi cùng, nhưng nhìn thấy tư thế khó mà bảo toàn của Bạch Mã, đành nhìn đi chỗ khác, vừa vặn rơi vào đúng Quảng Linh Linh đang ngồi trong đám đông cúi đầu nhìn vào điện thoại.
Mỹ Linh cắn môi, nhỏ giọng gọi: \”Chị.\”
Quảng Linh Linh dừng tay lại, ngước lên nhìn cô.
\”Muốn đi vệ sinh với tôi không?\”
Bên kia cất điện thoại, sau đó đứng dậy. Nhiệt độ bên ngoài và bên trong phòng hoàn toàn khác nhau, Mỹ Linh lén nhìn người phụ nữ đang chăm chú đi bên cạnh, cô nhớ ra rằng Quảng Linh Linh rất sợ cái lạnh vào mùa đông ở thành phố B, nàng luôn mặc quần áo dày, lần đầu tiên cô gặp nàng ở tiệm bánh, nàng vùi đầu vào cổ áo cao. Hồi tưởng không ngừng trong im lặng.
\”Đi đi, tôi ở đây đợi cô.\”
Đây là câu thứ ba Quảng Linh Linh nói kể từ lúc hai người gặp mặt. Mỹ Linh dùng ánh sáng của đèn pin để nhìn rõ gò má và vành tai ửng hồng của nàng, cảm thấy có chút buồn vô cớ.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Quảng Linh Linh vẫn đứng ở tư thế như trước. Ngọn đèn pin là nguồn sáng duy nhất trong vùng tối. Mỹ Linh chậm rãi đi về, rất hiếm khi có thời gian ở riêng cùng một mình nàng, cô không biết nên nói gì.
Cô có nên giải thích cho nàng lý do đến đây không? Hay cô nên ngừng suy nghĩ quá nhiều và tận hưởng chuyến đi?
Mỹ Linh không biết, nhưng mỗi người trong số họ đều không có ý định để lộ bí mật đang giấu kín cho người kia biết. Hai người nhanh chóng quay vào trong, cuối cùng cũng không có kết quả.