Thẹn quá hóa giận, Mỹ Linh tự nhiên bịt miệng Quảng Linh Linh lại, quấy rầy nàng, yêu cầu làm lần nữa. Sau đó lại lần nữa, để đôi môi đó không còn cơ hội nói ra những lời chán ghét.
Cô gần như say mê thách thức giới hạn của ham muốn thể xác, ngoan cố kéo Quảng Linh Linh quấn chặt nhau như thể không có ngày mai. Bề mặt da của ghế phủ đầy chất lỏng chảy ra từ cơ thể cô, không khí ấm áp không thể xua tan mùi dâm ô trong không gian nhỏ hẹp.
Trong trường hợp này, Quảng Linh Linh vẫn có thể lái chiếc xe này đến Tây Tạng chứ?
Trong lúc ngơ ngác, Mỹ Linh cảm thấy mình được bế lên, mặc áo khoác vào. Lúc này trái tim treo lơ lửng của cô mới buông xuống, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cô đã vô cùng mệt mỏi. Quảng Linh Linh bế cô về nhà.
Lần đầu đã quen, lần thứ hai cũng vậy, cho nên khi tỉnh dậy lần thứ ba, Mỹ Linh vừa mở mắt đã nhận ra đây là phòng khách của nhà người phụ nữ. Ga trải giường và vỏ chăn đều được thay mới, có mùi thơm giống như mùi của nàng.
Chiếc váy dài tối qua tự nhiên đã bẩn đến mức không thể mặc được nữa. Cô nhìn xuống bộ đồ ngủ trông quen thuộc của Quảng Linh Linh. Sau khi vùi nửa mặt vào chăn, nằm trên giường một lúc, Mỹ Linh miễn cưỡng đứng dậy, kéo rèm ra. Ánh nắng nóng bức khiến cô nheo mắt lại lúc này mới nhận ra có điều gì đó không ổn, trong lòng đột nhiên chìm xuống.
Mở điện thoại lên, cô lờ đi vô số tin nhắn trên màn hình khóa. Lúc này đã là buổi trưa, khi ánh mắt cô nhìn bộ quần áo được gấp gọn gàng trên gối, có lẽ cô cũng đoán được tình hình hiện tại như thế nào.
Mở cửa, cả nhà yên tĩnh, bàn ăn sạch sẽ, phòng ngủ của Quảng Linh Linh không khóa, cô nhẹ nhàng mở ra, giường ngủ gọn gàng ngăn nắp, trong phòng cũng sạch sẽ nhưng trống rỗng. Chủ nhân của ngôi nhà yên tâm để cô ở nhà mình rồi rời đi mà không hề tiếc nuối.
Mỹ Linh biết nàng đã đi đâu. Cô nghĩ có lẽ đó là sự luân hồi của nhân quả, một ngày nào đó chiếc boomerang sẽ xuyên qua cơ thể cô. Hành động phũ phàng cô từng làm cuối cùng lại lặp lại một lần nữa, chỉ thay đổi nhân vật chịu đau khổ.
…
Mỹ Linh về nhà thu dọn quần áo, thay bộ quần áo có phần trưởng thành hơn của Quảng Linh Linh, trang điểm nhẹ để che đi khuôn mặt mệt mỏi của mình, mãi đến buổi chiều cô mới bước vào tiệm bánh.
Đàm Nguyệt cường điệu xông tới hỏi cô đêm qua xảy ra chuyện gì, sao bây giờ cô mới tới. Cô ấy đã gọi điện cho Mỹ Linh không biết bao nhiêu lần từ tối qua đến sáng nay nhưng đều không nghe máy. Cô ấy suýt nữa đã đến đồn cảnh sát để báo mất tích.
Chẳng trách Đàm Nguyệt lại làm ầm ĩ như vậy, Mỹ Linh luôn là người mở cửa hàng đầu tiên và là người tắt đèn cuối cùng rời đi. Ngay cả trong những ngày lễ theo luật định, đây cũng là lần đầu tiên cô mở cửa muộn, hơn nữa quá lâu mà không có tin tức gì.
Mỹ Linh lười biếng ngáp: \”Tối qua đi gặp bạn bè, uống chút rượu, sáng nay ngủ quên.\”
\”Thật sao…\”
Đàm Nguyệt nghi hoặc nhìn cô, cảm thấy vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi cũng không phải giả tạo, cô ấy nuốt xuống nghi ngờ vì sao lại ngẫu nhiên rời khỏi hội trường sớm cùng Quảng lão sư, sau đó vui vẻ chia sẻ với cô chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc mừng.