Tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Quảng Linh Linh ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi bộ một đoạn ngắn đến tòa nhà văn phòng nơi studio tọa ngự, tầng một ngoài các cửa hàng còn có những nhà hàng bán thức ăn nhanh, mở cửa từ buổi trưa. Ngoài ra, đó là nơi nàng thường lui tới nhất. cửa hàng, nhưng hôm nay cửa hàng vẫn chưa mở cửa.
Các cửa hàng tiện lợi thường mở cửa 24/24 và có nhân viên bán hàng thay ca. Nói một cách logic, các chuỗi cửa hàng sẽ không tùy tiện đóng cửa vài ngày như vậy, Quảng Linh Linh cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng đến gần thì phát hiện trên cửa kính có dán một tờ giấy A4, mặt trên ghi bốn chữ cái to tướng \”Chuyển nhượng cửa hàng\”.
Hóa ra là sắp đóng cửa.
Khu vực này hoạt động không quá sôi nổi, ngoại trừ nhân viên làm việc trong tòa nhà văn phòng, thường không có người ra vào. Công ty thường cung cấp nước và đồ uống, trong tòa nhà còn có máy bán hàng tự động, phần lớn nhân viên công ty sẽ giải quyết bữa trưa ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh dưới lầu, hoặc gọi cơm hộp, bởi vậy công việc kinh doanh của cửa hàng tiện lợi không tốt lắm, thời điểm bán được nhất chắc là buổi sáng, khi cửa hàng thức ăn nhanh chưa mở. Ông chủ có thể không đủ khả năng trả tiền thuê cao, cũng không muốn đổi thành cửa hàng gì.
Nguyễn Ngọc vẫn là người đầu tiên đến trường quay, hay nói đúng hơn là tối qua cô không rời đi. Studio có trang bị phòng nghỉ, khi nào bận, Nguyễn Ngọc dường như coi đây là nhà của mình.
\”Hôm nay tôi gọi mì tương đen, cô muốn ăn chút không?\”
Quảng Linh Linh lắc đầu:
\”Không, tôi đã ăn ở nhà rồi.\”
\”Cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới không mở, nghe nói sẽ chuyển cho người khác mở tiệm bánh mì.\”
\”Tiệm bánh mì?\”
Nguyễn Ngọc ngậm đầy miệng, nuốt hết xuống xong mới nói:
\”Đúng vậy, là bảo vệ nói với tôi. Mở tiệm bánh mì ở đây không biết thế nào.\”
Chuyện kinh doanh không liên quan gì đến Quảng Linh Linh nên nàng cũng không để ý nhiều mà đổi chủ đề:
\”Cô định khi nào cho ra mắt tập đầu của \’The Secret of Us\’?\”
\”Ừm… Dựa trên tiến độ hiện tại, lịch dự kiến sẽ là vào Giáng sinh. Số tiếp theo sẽ được phát hành một tuần sau đó.\”
Còn hai mươi ngày nữa là đến Giáng sinh, một tuần một số, ba số là ba tuần, như vậy Quảng Linh Linh chỉ còn hơn một tháng nữa để giải quyết vấn đề cảnh giường chiếu.
Đương nhiên Nguyễn Ngọc cũng biết mục đích nàng hỏi như vậy:
\”Cô có đủ thời gian, tôi tin cô.\”
\”Đúng vậy.\”
Lông mày của người phụ nữ cụp xuống, có vẻ hơi buồn. Nàng hiếm khi để lộ ra vẻ mặt không chắc chắn như vậy, giọng nói là điểm mà nàng tự tin nhất. Cử chỉ này khiến Nguyễn Ngọc có chút lo lắng. Trước đó, sở dĩ cô gay gắt với Quảng Linh Linh là vì cô tin rằng đối phương nhất định có thể làm tốt hơn.
\”Sao vậy? Nghe Cabybara cũng vô ích hả?\”
Phải chăng hơi thở là khuyết điểm duy nhất của Quảng Linh Linh? Nhưng nếu là như vậy, tâm lý của Nguyễn Ngọc càng cân bằng hơn, nàng là diễn viên lồng tiếng ở hậu trường, đã từng tức giận trước sự bất công của ông trời, nếu không thì làm sao có thể có một người hoàn hảo như vậy.