Sau khi thị giác biến mất, những giác quan khác trở nên rõ ràng hơn, tiếng vải ma sát vang lên, chiếc ghế da lún xuống, tiếng cười khúc khích của cô gái vang lên bên tai cùng với hương thơm ngọt ngào, nàng cảm nhận được hơi thở phả vào môi mình.
\”Chị, chị không muốn nhìn em sao?\”
Giọng điệu Mỹ Linh ai oán, như thể Quảng Linh Linh đã trở thành một tội nhân tàn ác. Hàng mi dài nhắm chặt của người phụ nữ run rẩy, khi nàng không nhìn thấy, nụ cười trên mặt Mỹ Linh càng đậm hơn.
Quảng Linh Linh sẽ không bao giờ biết vẻ ngoài của mình hấp dẫn đến mức nào trong mắt của thiếu nữ. Mái tóc đen mượt rải rác một bên khuôn mặt khiến làn da của nàng đặc biệt trắng trẻo và thanh tú như tuyết. Nốt ruồi bên má được ánh sáng mờ ảo trong xe chiếu rọi trông lại càng gợi tình quyến rũ. Sắc mặt của nàng cam chịu nhưng chỉ khiến người ta càng muốn chọc ghẹo, chà đạp hơn.
Mỹ Linh nghĩ gì thì làm như vậy. Cô đưa tay nhéo cằm người phụ nữ, cúi đầu hôn nàng. Môi họ chạm vào nhau trước khi Quảng Linh Linh kịp phát ra âm thanh ngạc nhiên, chiếc lưỡi mềm mại của cô gái đã xâm nhập dọc theo khe hở của môi, đầu lưỡi chạm vào một cái.
Cơ thể của Quảng Linh Linh run lên, theo phản xạ có điều kiện, nàng muốn mím môi lại nhưng vị khách không mời mà tới đã xông vào. Sự từ chối của nàng giống như chủ động quấn lấy cô, khoái cảm từ đầu lưỡi lan ra, khiến nàng càng mất sức, cơ thể ngay lập tức mềm đi một nửa.
\”Ưm! Ưm ha…!\”
Giọng nói phản kháng bị môi và răng bóp nghẹt, cổ tay bị trói chặt vào cửa sổ xe. Mọi sự phản kháng đều vô ích. Khi gần như sắp tắt thở, cuối cùng Quảng Linh Linh cũng mở mắt và phản kháng trong cổ họng.
Vừa mở mắt ra, nàng đã nhìn vào đôi mắt to tròn của cô gái, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi hổ phách của người đối diện. Mỹ Linh buông nàng ra, khóe môi nở nụ cười đắc thắng: \”Chị, lúc này chị vẫn còn giả vờ.\”
Quảng Linh Linh nhận ra mình lại rơi vào bẫy của thiếu nữ, Mỹ Linh luôn có đủ mọi cách để đạt được mục tiêu của mình.
Nàng tức giận không muốn nói chuyện mà chỉ im lặng nhìn. Cô gái nắm tay nàng, trên cổ tay có vài vết đỏ, đều là bằng chứng tội ác thô lỗ của thiếu nữ.
Mỹ Linh nhẹ nhàng vuốt ve nàng, từ từ di chuyển từ cổ nàng xuống dưới, sau đó tay còn lại cởi chiếc váy đã mất điểm tựa trên cơ thể bản thân xuống, bộ ngực đầy đặn nhấp nhô phản chiếu trong mắt của Quảng Linh Linh, đặc biệt là nụ hoa cao ngạo đỏ hồng kia.
Động tác của Mỹ Linh khiến ngực cô hơi run lên, cô đặt tay của Quảng Linh Linh lên ngực mình rồi buông ra, ôm chặt nàng hơn: \”Chị, chị không muốn chạm vào sao… hửm?\”
Quảng Linh Linh được đặt cứng trên đó. Khi cô gái tiến về phía trước, nhịp tim đập thình thịch dưới lòng bàn tay cô ngày càng rõ ràng hơn. Mạnh mẽ, nhanh chóng. Nhịp tim của nàng vô thức đập nhanh hơn, gần như có cùng tần số.
Chị không muốn sao? Quảng Linh Linh không thể tự lừa dối mình, nàng vẫn có ấn tượng tốt với Mỹ Linh, không gặp mặt cũng được, chỉ cần nhìn thấy đối phương, cảm xúc ẩn giấu trong lòng sẽ phát cuồng, huống chi là một cảnh tượng như thế này.