Quảng Linh Linh kinh ngạc nhìn Mỹ Linh. Giọng điệu của cô gái không khác gì khi nói chuyện với nàng. Ngay cả vẻ mặt cô nhìn nàng cũng không hề thay đổi.
Nàng cố gắng nhìn ra điểm thất thố trên gương mặt đối phương, nhưng không có khuyết điểm nào, điều này khiến nàng nhận ra Mỹ Linh đang rất nghiêm túc.
Lòng Quảng Linh Linh đột nhiên trầm xuống, nàng mím môi đẩy cô ra: \”Mỹ Linh, đừng gây chuyện nữa.\”
\”Tôi đang gây rắc rối sao?\”
Cổ tay nàng bị siết chặt.
\”Chị, chị biết tôi nghiêm túc mà.\”
Thật khó tin một cô gái gầy gò lại có sức mạnh lớn như vậy, hoặc có lẽ sức mạnh của Quảng Linh Linh thực sự không đáng kể khi ở trước mặt thiếu nữ. Hương thơm ngọt ngào vương vấn trên chóp mũi khiến nàng ngây ngất, sức mạnh của nàng cũng bị hao mòn dần.
Mỹ Linh nhìn xuống bộ ngực không thể che được bởi áo ống của mình, lộ ra trước mặt Quảng Linh Linh ở khoảng cách rất gần. Làn da trắng nõn vẫn lấp ló rực rỡ đến nghẹt thở, khung cảnh thơm ngát nhưng lại khiến Quảng Linh Linh như rơi vào hầm băng.
Nàng cho rằng Mỹ Linh bị điên.
Mỹ Linh nắm chặt tay nàng, dẫn nàng đi từ cổ đến bộ ngực đầy đặn: \”Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, điều này thật không công bằng.\”
Những ngón tay của nàng bị buộc phải bao phủ ngực thiếu nữ, ấn vào, phần thịt vú nhô ra từ dưới lớp vải như sữa. Khi Quảng Linh Linh đưa tay vùng vẫy, nàng vô tình phát ra một tiếng rên rỉ quyến rũ, mặt nóng lên như lửa, màu đỏ nhanh chóng lan từ mặt ra đến cổ, Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào nàng như là chất xúc tác.
Cô tiếp tục di chuyển và không ngừng nói: \”Ừm… không công bằng với chị. Tôi làm chị hai lần, nhưng chị chưa bao giờ chạm vào tôi một lần.\”
Nó đơn giản là không hợp lý. Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, nói: \”Để tôi đi. Tôi không nghĩ điều đó là bất công.\”
\”Thật sao… Quá đáng như vậy mà chị không tức giận sao?\”
Mỹ Linh ấn tay người phụ nữ vào ngực mình, giọng nói có chút quyến rũ.
\”Chị không tức giận khi tôi dọa lên giường, tôi uống say làm bậy, bị tôi trốn tránh, chị cũng không tức giận sao?\”
Quảng Linh Linh đột nhiên mở mắt. Cô gái khẽ cười khúc khích, bàn tay đặt lên ngực của nàng có thể cảm nhận được sự run rẩy.
\”Cho nên chị có giận.\”
Không thể không nói, một người bình thường càng tỏ ra vui vẻ hiền lành hay tươi cười với người khác, thì khi sắc mặt trở nên lạnh lùng lại càng trở nên dọa người.
Quảng Linh Linh vốn không nên tức giận vì câu nói được thốt ra từ miệng của cô gái trong quá khứ. Nếu tình yêu đơn giản như vậy thì trên đời sẽ không có nhiều người đau khổ.
Nàng chỉ làm những gì mình muốn làm và nên làm. Nàng đã cố gắng thử nghiệm, cuối cùng đã thành công có được câu trả lời rằng mình không nên làm vậy, huống hồ nàng cũng không nghĩ rằng ngủ với Mỹ Linh là bất lợi và \”không công bằng\” đối với bản thân.