[18+ Lingorm] Bound To Fall – Lỡ Yêu – Chương 46: Nàng có thể cười rất đẹp với một người lạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước

[18+ Lingorm] Bound To Fall – Lỡ Yêu - Chương 46: Nàng có thể cười rất đẹp với một người lạ

Nguyễn Ngọc mang túi bánh mì lên lầu để uống trà chiều trong studio. Quảng Linh Linh vẫn ngồi bên cửa sổ, trên bàn có máy tính và màn hình hiển thị sách hướng dẫn du lịch.

Nguyễn Ngọc lấy một miếng bánh mì đặt vào tay người phụ nữ, thản nhiên nói: \”Tiệm bánh mì dưới lầu đã thuê nhân viên mới. Cô gái này rất dễ thương, trạc tuổi với Tiểu Linh, tuổi trẻ thật tuyệt…\”

Hàng mi dài của người phụ nữ run rẩy: \”Mới ba mươi tuổi mà cô đã thở dài như thế này à?\”

\”Tất nhiên rồi. Ba mươi giống như một bước ngoặt của tuổi trẻ. Gần đây, tôi thường nhớ về thời tôi hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Tôi cảm thấy mình không còn tìm lại được cảm giác khao khát về tương lai như lúc đó nữa. Nên hãy trân trọng khoảnh khắc này.\”

Quảng Linh Linh đóng máy tính, nhìn cô ấy bằng ánh mắt bình tĩnh, cong môi: \”Mọi người dù ở lứa tuổi nào cũng nên trân trọng hiện tại, nhưng đạo diễn Nguyễn biết giờ này cũng chưa muộn, ừm, miễn cưỡng đuổi kịp chuyến xe cuối, cố lên.\”

Nói xong, nàng đứng dậy cầm máy tính nhàn nhã rời đi, để bánh mì trên bàn nhưng không lấy, Nguyễn Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhận ra mình đã bị nàng lén lút chế nhạo.

Giả vờ làm gì! Không phải chính nàng cũng 29 sao? Nàng bao nhiêu tuổi mà tưởng mình là trẻ con thế?

\”Bà chủ~ Bà chủ~\”

Ngay khi Mỹ Linh vừa định dơ tay lấy cốc nước thì đã có người đưa cốc nước lên môi cô trước, cùng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng gọi tha thiết.

Mí mắt cô giật giật… Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy vẻ mặt nịnh nọt của Đàm Nguyệt. Rất khó để tưởng tượng rằng đây là biểu cảm trên khuôn mặt của một cô gái ngại ngùng đến gặp mình lần đầu trong cuộc phỏng vấn.

Đây không phải là lần đầu tiên.

Đàm Nguyệt đã như vậy kể từ khi Nguyễn Ngọc đến, và các triệu chứng này có xu hướng trở nên trầm trọng hơn khi Nguyễn Ngọc đến mỗi ngày. Khi Nguyễn Ngọc ở đây, cô ấy giống như một khúc gỗ buồn tẻ, nhưng khi không có Nguyễn Ngọc, cô ấy trở thành một con chim sẻ hót líu lo.

Luôn là một người theo đuôi, đi theo Mỹ Linh mọi lúc mọi nơi. Bị Đàm Nguyệt xum xoe phía sau chọc phiền không biết bao nhiêu lần, Mỹ Linh cuối cùng cũng không chịu được, hỏi: \”Nói đi, mục đích của em là gì?\”

Đàm Nguyệt vẫn đang cầm tờ rơi trên tay. Cô ấy không phát tờ rơi cuối cùng trong chồng tờ rơi trên quầy, định giữ nó làm kỷ niệm. Cô ấy sửng sốt một lúc mới hiểu được ý của Mỹ Linh, mở to mắt ra.

Thực sự không hiểu làm cách nào mà cô ấy vào được Đại học B… Mỹ Linh im lặng thở dài.

\”Bà chủ, có phải đạo diễn Nguyễn đang kể cho chị nghe về bữa tiệc mừng công của bộ <The Secret of Us> không?\”

\”Ừm.\”

Đàm Nguyệt đi tới, nói: \”Em nhìn thấy người hâm mộ rút thăm xổ số ở trên mạng, nhưng có tới mấy chục ngàn người đăng ký, lại chỉ có ba chỗ, hẳn là không có hy vọng…\”

Cô ấy thấp hơn Mỹ Linh một cái đầu, ngước mắt nhìn Mỹ Linh với vẻ mặt đầy mong đợi. Có lẽ Mỹ Linh đã đoán được cô ấy muốn nói gì, cô bình tĩnh lùi lại một bước…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.