Đúng như Mỹ Linh đoán, sau khi ăn bánh xong, cô không bao giờ gặp lại người phụ nữ đó nữa.
Chiếc bánh quá lớn, còn thừa quá nhiều, cô để qua đêm, ngày hôm sau lại phân phát cho nhân viên nhưng vẫn chưa hết, phần còn lại chỉ có thể vứt vào thùng rác.
Hoạt động trên mạng đã tạo ra một làn sóng lưu lượng truy cập cho cửa hàng, chẳng bao lâu, Mỹ Linh liền quá bận rộn để quan tâm đến trái tim mình.
Nguyễn Ngọc vẫn đến mua bánh mì như thường lệ. Cô ấy dường như đã đoán được giữa hai người có mâu thuẫn. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhắc đến Quảng Linh Linh trước mặt Mỹ Linh, nhưng cô ấy không bao giờ tin khi nhận được câu trả lời là cả hai không có xung đột.
Quả thực không có mâu thuẫn, mà so với mâu thuẫn còn nghiêm trọng hơn nhiều… Mỹ Linh thầm nghĩ.
Tuy nhiên, nhờ Nguyễn Ngọc mà cô có thể thu được rất nhiều thông tin liên quan đến Quảng Linh Linh. Ví dụ như Quảng lão sư đã có nhiều fan như vậy, lịch làm việc quý sau dày đặc, chẳng hạn như đoàn phim sắp đến thành phố xx để tổ chức hoạt động offline, hay là không ngờ diễn xuất lồng tiếng của Quảng Linh Linh tốt đến mức nó trở thành một chủ đề được tìm kiếm nhiều trên weibo…
Mỹ Linh mở weibo, nhìn thấy bài đăng cuối cùng, nhưng lại không đủ can đảm bấm vào nghe. Cô vẫn trong danh sách bạn bè với người phụ nữ trên WeChat, mặc dù có hay không có cũng không khác biệt là bao, nhưng hai người không liên hệ.
Quảng Linh Linh cũng không bao giờ đăng gì lên vòng bạn bè, hoặc cũng có thể là Mỹ Linh không nhìn thấy vòng bạn bè của nàng, tóm lại khi bấm mở khoảnh khắc, cũng chỉ có mình avatar lẻ loi ở đó kèm một ảnh bìa cảnh bình minh trên núi.
\”Sau khi diễn xong, Quảng lão sư sẽ đi nghỉ ở Tây Tạng, sau này đoán chừng không có thời gian nghỉ ngơi.\”
Buổi chiều, Nguyễn Ngọc dựa vào quầy, trên tay cầm bánh mì. Mỹ Linh tạm dừng tính toán: \”Cô ấy đi một mình à?\”
Nguyễn Ngọc đang định nói chính xác, nhưng trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: \”Chắc là đi chung với bạn bè, đến Tây Tạng không có ai chăm sóc, nếu có chuyện gì xảy ra thì không ổn.\”
Vừa nói, cô ấy vừa giả vờ liếc nhìn phản ứng của thiếu nữ, nhưng lại nhìn thấy Mỹ Linh cúi đầu, ánh mắt rơi vào màn hình máy tính không nói thêm gì.
Đang tính sổ thật hay là giả vờ vậy? Nguyễn Ngọc nghiêng người nhìn màn hình, nhìn thấy con số dày đặc khiến cô ấy đau đầu: \”Sao không thuê người làm kế toán, dù sao bây giờ công việc kinh doanh cũng khá hơn rồi mà.\”
Trước đây chỉ tính doanh thu của cửa hàng, nhưng bây giờ còn cần tính thêm khoản thu trên Internet. Việc đối chiếu các tài khoản không khó nhưng lại rắc rối. Mỹ Linh xoa xoa thái dương: \”Không cần kế toán, nhưng thật sự là nên thuê thêm nhân viên.\”
Lúc đầu trong cửa hàng chỉ có cô và một nhân viên nữa. Sau đó, nhà bếp quá bận rộn và phải thuê thêm một thợ làm bánh. Bây giờ lượng khách hàng ngày càng tăng, quầy lễ tân bắt đầu thiếu nhân lực.
Thông tin tuyển dụng đã được gửi đi và dán trước cửa hàng. Nội dung công việc của thư ký rất đơn giản, lương ở mức trung bình so với mặt bằng chung thành phố B, bao gồm hai bữa ăn, điều kiện mở cửa thực ra không thấp, nhưng Mỹ Linh lại yêu cầu tuyển dụng hầu hết những người trẻ tuổi. Làm việc ở thành phố B coi thường công việc này, tuyển dụng nhiều đến nỗi vẫn chưa tìm được người phù hợp.