\”Đây là…?\”
Trên túi giấy dòng chữ \”Keepsilent.co\” rất quen thuộc với hai người, Nguyễn Ngọc cười nói: \”Tiểu Linh làm cho cô.\”
Tiểu Linh…
Quảng Linh Linh biến sắc, không hỏi thêm câu nào nữa. Trong túi để một cái bánh kem dâu tây, một cái bánh mì dài cũng làm từ dâu tây, chiếc bánh màu hồng trong chiếc hộp trong suốt chứa đầy kem dâu tây, hương vị chua ngọt xuyên qua lớp đóng gói tràn ra ngoài, vừa nhìn đã thấy là mẻ mới, được làm chưa lâu.
Nàng cầm lấy chiếc bánh, lại thấy Nguyễn Ngọc vẫn đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng mà không có ý định rời đi: \”Cô không đi làm việc của mình sao?\”
Nguyễn Ngọc nâng cằm hỏi: \”Cô không ăn sao?\”
\”Tôi chưa muốn ăn.\”
Quảng Linh Linh đưa mắt nhìn bản kế hoạch mới được in trên tay, như thể nàng không có ý định để ý thêm gì nữa. Được rồi, Nguyễn Ngọc cong môi. Không biết còn đang giả vờ cái gì.
Sau khi bóng dáng người phụ nữ lắm lời biến mất sau cánh cửa, Quảng Linh Linh đặt bản kế hoạch xuống, dùng ngón trỏ mở túi giấy ra. Mắt nàng không tập trung vào chiếc bánh mà thay vào đó nàng đang cố gắng tìm kiếm những thứ khác ngoài chiếc bánh trong túi giấy, chẳng hạn như những tờ ghi chú.
Nhưng không có kết quả.
Thịt dâu tây chua ngọt hòa quyện với kem tan trong miệng, ăn kèm với bánh mì mềm. Kem trung hòa vị chua của dâu tây, còn bánh mì trung hòa độ béo ngậy của kem, tạo vị ngọt nhưng không quá ngậy.
Khi Nguyễn Ngọc quay lại văn phòng, cô ấy thấy trên bàn trống rỗng, ngay cả túi rác cũng không còn, nhưng người phụ nữ vẫn điềm tĩnh và tao nhã như trước. Thật không thể tưởng tượng được nàng có thể ăn hai chiếc bánh cùng một lúc trong thời gian ngắn như vậy mà không hề thay đổi biểu cảm.
Nguyễn Ngọc nhướng mày với vẻ mặt trêu chọc: \”Bánh Trần tiểu thư đặc biệt làm có mùi vị như thế nào?\”
Quảng Linh Linh dựa vào ghế sô pha, không ngẩng đầu mà trả lời: \”Cô nên biết tay nghề của cô ấy rõ hơn tôi.\”
Nguyễn Ngọc dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng thật sự hoàn hảo không tì vết, cô ấy bực bội hỏi: \”Sao vậy? Một người muốn tôi giúp chuyển quà, một người muốn tôi giúp bày tỏ lời cảm ơn. Khoảng cách chỉ nhỏ như vậy, sao cứ coi tôi là chân chạy vặt thế?\”
\”Cảm ơn?\”
Quảng Linh Linh cuối cùng cũng quay lại, nhìn cô ấy.
\”À, hôm qua tôi đã giúp cô tặng quà cho cô ấy rồi. Chiếc bánh này không phải là để cảm ơn sao?\”
Người phụ nữ nghe vậy liền cười khúc khích, lắc đầu không rõ ý tứ.
\”Cô ấy đang xin lỗi tôi.\”
Nguyễn Ngọc nghe không hiểu, chuyện của hai người hai người tự mình giải quyết, cô ấy lười quan tâm.
Ngày hôm sau, Mỹ Linh làm một chiếc bánh khác, tiếp tục nhờ cô ấy đưa cho Quảng Linh Linh. Việc này lặp đi lặp lại trong nhiều ngày, cho đến một ngày Quảng Linh Linh nói không cần nữa.