\”Mỹ…\”
Từ \”Linh\” bị đè giữa môi, vừa hé miệng là có thể phun ra, nhưng cũng may là Quảng Linh Linh đã kịp dừng lại.
Nàng không hiểu đây là loại yêu cầu kỳ lạ gì. Nghĩ ra cách mới để trêu chọc người khác? Hay đơn giản là cô không thích nghe nàng gọi tên mình?
Bất kể cái nào cũng đều rất…
Hàng mi dài của Quảng Linh Linh khẽ run rẩy, nàng im lặng nhìn cô. Đôi khi im lặng cũng là một loại phục tùng, tư thế ngoan ngoãn của nàng làm Mỹ Linh hài lòng, bàn tay cô trượt từ bả vai xuống, trên bộ ngực trắng nõn của nàng có thể thấy vết răng rõ ràng.
Mỹ Linh dùng ngón tay chạm vào dấu răng, lại chạy dọc theo xương sườn, bụng dưới của nàng giống như một vật đánh dấu trong suốt để lại dấu vết của chính cô trên cơ thể người phụ nữ, cuối cùng dừng lại ở vạt áo.
Sự căng thẳng của Quảng Linh Linh sắp trào dâng ra ngoài. Những ngón tay buông thõng bên cạnh siết chặt tấm chăn trên sô pha, tạo ra một nếp nhăn nhỏ.
Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh là một người phụ nữ bảo thủ.
Mặc dù đến Trạm X để quan hệ tình dục với diễn viên khiêu dâm, thủ dâm dưới sự cám dỗ của cô nhưng những hành vi này không được coi là phóng túng. Chỉ có thể nói là nàng rất mâu thuẫn, có thể từ bỏ bản chất của mình, cống hiến hết mình cho công việc, nhưng nếu thực sự muốn làm những việc này vì niềm vui, nàng lại nhút nhát hơn bất kỳ ai khác.
Mỹ Linh nghĩ: Nhưng chẳng phải cô đã trở thành một phần trong công việc của nàng rồi sao?
\”Nhấc mông lên.\”
Cô dùng hai tay muốn kéo quần lót của nàng. Vì quần ngủ rộng nên rất dễ kéo xuống, hai chân thon dài của người phụ nữ lộ ra ngoài không khí, xương thịt cân đối, thân hình hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc dưới sự tương tác của ánh sáng và bóng tối.
Phần thân dưới của nàng trần trụi, theo bản năng nàng khép chặt đầu gối, kéo hai đùi lại với nhau, cố gắng che giấu khung cảnh giữa hai chân mình, nhưng tất nhiên Mỹ Linh không chịu để nàng làm như vậy.
Cô không trực tiếp tách đầu gối của Quảng Linh Linh ra một cách thô lỗ, mà cô dùng cách còn ác liệt hơn, rút ra khỏi phạm vi có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể, sau đó chậm rãi nói:
\”Chị ơi, nếu không mở rộng chân ra thì em nên làm gì tiếp theo đây?\”
Chủ động và bị động là hai thứ hoàn toàn khác nhau, mức độ xấu hổ mà chúng mang lại cũng hoàn toàn khác nhau. Mỹ Linh biết rất rõ điều này, cô muốn từng bước đẩy người phụ nữ này đến điểm mấu chốt.
Môi của Quảng Linh Linh bị cắn để lại vết đỏ sậm. Nàng biết cô gái này cố ý nói vậy nhưng lại không thể phản bác được.
Không thể bỏ qua sự hiện diện của chất ướt dính ở giữa hai chân, cơ thể nàng phấn khích, háo hức dưới sự vuốt ve của Mỹ Linh. Những ngày đêm ở bên nhau càng khiến ấn tượng của Quảng Linh Linh về giọng nói của Mỹ Linh tăng thêm, thậm chí quen thuộc đến mức chỉ cần đối phương mở miệng, nàng có thể nhớ đến nhiều cảnh tượng thẹn thùng.