Mỹ Linh làm diễn viên lồng tiếng khiêu dâm ở Trạm X được một năm, trước khi Trạm X ra mắt, cô cũng đã bí mật đăng bài trên mạng bên ngoài và thay đổi một số nền tảng. Tuy nhiên, có rất ít tác phẩm của đồng nghiệp khiến cô cảm thấy có cảm tình sau khi nghe xong…
Thỉnh thoảng, cô có thể hứng thú được điểm nào đó, nhưng nghe lâu lại cảm thấy nhàm chán, vô vị. Cô ôm tâm lý chơi vui vẻ, mục đích muốn tìm thú vị nên cố tình trêu chọc người phụ nữ, giống như theo lời cô nói, tiếng thở của nàng không hề có cảm xúc, như vậy sao có thể khiến cô có ham muốn, vậy nên cô chỉ có thể đứng ngoài nhìn dáng vẻ bối rối vụng về của đối phương.
Nhưng một khi ham muốn nảy sinh trong tiếng thở của người khác, mọi thứ sẽ thay đổi.
Cô không thích cảm giác \”chống tướng\”, tình thế vượt quá mong đợi. Học sinh sẽ không bao giờ giỏi bằng giáo viên. Giọng nói của kim chủ quá hay, gửi tiền nhanh, nhân cách tốt, quan trọng nhất là khiến cô có cảm giác, đây rõ ràng là một cực phẩm.
Mỹ Linh chưa bao giờ phủ nhận rằng mình tệ. Cô có thể tiếp tục, kiếm tiền và quan hệ tình dục mà không gặp bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Nhưng kim chủ như này đã đủ đáng thương rồi, vậy mà đối tượng lại không cao trào? Nghe hơi thở dâm đãng của người phụ nữ, rõ ràng bị mắc kẹt trong ham muốn, Mỹ Linh thể hiện một hành động nhân từ hiếm có, quyết định để nàng đi.
Nàng có thể đã bắt đầu tập luyện từ trước. Một khi mục tiêu đã đạt được thì nàng không nên đến tìm cô nữa phải không?
Đúng như Mỹ Linh nghĩ, vài ngày sau đó, người phụ nữ đã không liên lạc với cô. Một phần thời gian đã mất mỗi đêm bỗng trở về tay cô, khiến cô cảm thấy đêm nay thật dài.
Việc kinh doanh của tiệm bánh không tốt cũng không quá tệ. Nếu mở ở một nơi như vậy, trừ tiền thuê nhà ra thì Mỹ Linh không có quá nhiều vấn đề phải lo lắng. Tiếp theo, có thể phát triển dịch vụ giao hàng trực tuyến, nhưng trước đó, cô phải nghĩ ra thêm nhiều sản phẩm mới…
Sau ngày đầu năm, nhiệt độ đã ấm trở lại, vẫn chưa đến thời điểm lạnh nhất trong năm. Gia đình Mỹ Linh sống ở một vùng xa xôi, phải mất nửa giờ đi tàu điện ngầm mới đến cửa hàng.
Những năm đầu cô ở nhà chú mình, sau khi học xong đại học, cô chuyển ra ngoài sống trong khuôn viên trường. Khi đó, cô không đủ tiền thuê một căn nhà đắt tiền, chỉ có thể sống ở tầng hầm. Sau này, khi đã đủ tiền trang trải cuộc sống, cô lười chuyển đi nơi khác nên đã chuyển từ tầng hầm lên một tòa nhà bình thường gần đó, không yêu cầu cao về chỗ ở, có thể có một nơi ở trú ẩn đã rất tốt rồi.
Thành thật mà nói, tầng hầm không có gì sai trái ngoại trừ việc ánh sáng kém, trời mưa thì hơi ẩm ướt, ngược lại nó ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Chỉ là vào mùa đông, đêm dài ngày ngắn nên buổi sáng tàu điện ngầm không đến tiệm bánh, dạo gần đây Mỹ Linh bắt đầu phải dựa vào taxi để đi lại, cô nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đi thi bằng lái không, nhưng bây giờ cô đã mở một cửa hàng, nếu thi bằng lái xe thì cửa hàng phải làm sao…
Trừ khi cô dọn đến đây, nhưng việc chuyển nhà cũng rất rắc rối, nên có lẽ cô sẽ chờ thêm xem sao, nói không chừng chờ sang hè có thể đạp xe.