Vừa mới vào phòng thí nghiệm đã làm như vậy, đôi môi cô dẫn dắt đóng mở khiến người ta mê người như vầy thì liên quan gì đến việc làm thí nghiệm có vấn đề chứ.
Đợi đến khi Thời Mặc thở không kịp ra hơi Đường Quân mới buông ra bờ môi Thời Mặc, bờ môi nơi Đường Quân vừa mút vào đã trở nên đỏ nhuận, một chút nước bọt trên môi còn đang phát ra ánh sáng lấp lánh.
\”Em làm gì vậy?\” Thời Mặc mang theo âm thanh tức giận rõ ràng.
\”Hôn chị đó, giáo sư không nhìn ra à?\” Âm thanh Đường Quân tràn đầy ý cười, \”Hay là giáo sư muốn thử một lần nữa nên mới nói ra lời ngược với lòng?\”
\”Tôi không có\”. Thời Mặc lập tức sững sờ, trong ấn tượng của nàng Đường Quân không phải là người như vậy, mặc dù có hoạt bát, nhưng lại không có chút nào vô lại cả, tại sao bây giờ có thể nói ra những lời vô sỉ như thế chứ.
\”Không đúng à, vậy xem ra là em hiểu sai rồi\”
\”… … …\” Vô lại.
\”Em không phải có vấn đề với thí nghiệm sao, thả tôi ra trước, đem số liệu của em đến đây tôi nhìn thử\”
\”Em lừa chị thôi, số liệu của em không có vấn đề, chỉ là muốn cùng chị ở một chỗ\”.
Thời Mặc đang đi về bàn làm việc lại lần nữa kinh ngạc, lần nữa hoài nghi Đường Quân này có phải là Đường Quân lúc trước hay không. \”Nếu em không có việc gì thì đi trước đi, tôi còn có việc\”. Nàng cần một chút thời gian để tiêu hóa sự thay đổi chóng mặt của Đường Quân.
\”Em có điều muốn nói\”. Đường Quân cũng đi qua, đứng tại trước Thời Mặc mặt.
\”Vậy em nói đi.\” Mặt Thời Mặc không biểu lộ tâm tình gì chỉ nhìn Đường Quân, vốn muốn nghe thử em muốn nói cái gì.
\”Em thích chị, giáo sư, chị hẹn hò với em đi\”. Đường Quân sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói.
Thời Mặc lập tức lại sửng sốt, Đường Quân thích mình? Nàng tại sao không biết?
Thời Mặc cả buổi không nói chuyện, trong lòng Đường Quân lại lộp bộp lo lắng, đừng nói là bị từ chối nhé.
\”Nếu như em bởi vì chuyện hôm đó, thì nó không đủ cần thiết để làm vậy đâu\”
Quả nhiên là bị cự tuyệt.
\”Tôi không thích em, hiện tại cũng không có dự định yêu đương, đêm hôm đó chỉ là một việc ngoài ý muốn, chúng ta chơi đùa lẫn nhau, không ai chiếm tiện nghi của em cả, chúng ta đều tự lôi kéo nhau\”
\”Không thích? Đêm hôm đó tay của chị khi đụng chạm vào em cũng không giống như lời chị nói.\” Đường Quân dù dự liệu trước là lại bị cự tuyệt, nhưng vẫn không có cách nào kiềm chế tâm tình của mình.
\”Đêm hôm đó em cầm tay của tôi đưa vào, em…\” Thời Mặc không nghĩ tới Đường Quân thế mà lại nói như vậy, nàng hiện tại bình thường cũng ít nói nên hiện tại đã bị rơi vào thế hạ phong.
\”Vậy lần đó là như thế nào? Là em ép buộc chị đúng không? Làm do em chủ động dẫn dắt chị đi vào em?\”
\”Tôi…\”