Thời Mặc trở lại phòng làm việc với tâm trạng chán nản, sau khi đặt sách trên bàn nàng liền ngồi sụp xuống ghế yếu ớt, hình ảnh Đường Quân và nam sinh kia trò chuyện vui vẻ giữa tiết học cứ quay cuồng trong đầu nàng.
Trong lòng cảm giác buồn bực giận dữ bốc lên không ngừng, nàng không có chỗ nào để trút bỏ, cũng không thể trút hết, chỉ có thể ôm trong lòng nghẹn lại.
Lần trước tình cờ gặp Đường Quân được tỏ tình trong KTV, nhưng nàng nghe được Đường Quân từ chối lời tỏ tình của nam sinh kia, niềm vui sướng nổi lên mà nàng cũng không để ý lại bị nàng cố tình bỏ qua.
Nhưng không biết là vì thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này, hay là có suy nghĩ khác sâu xa hơn nên mới gửi tin nhắn như vậy cho Đường Quân.
Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, tin nhắn gửi xong hại nàng cả đêm ngủ không ngon.
Sáng sớm hôm sau, khi Đường Quân đến tìm, nàng vẫn phải duy trì hình ảnh tấm gương sáng để mọi người noi theo, phải quang minh lỗi lạc nói những lời đường hoàng kia.
Sau đó Đường Quân thật sự không đến tìm nàng nữa, hết lần này tới lần khác nhìn thấy nam sinh kia cùng Đường Quân bên nhau tán gẫu cười nói.
Lúc đầu Thời Mặc chỉ cảm thấy có chút khó chịu, dù sao quan hệ giữa hai người vẫn chưa kết thúc, Đường Quân như vậy là không giữ lời hứa.
Mãi về sau, nàng mới phát hiện ra rằng khi Đường Quân ở với nam sinh đó, nàng sẽ ngày càng trở nên ghen hơn, thậm chí còn cảm thấy tủi thân.
Cho dù Thời Mặc có lý trí như vậy, trong lòng vẫn không yên ổn, ai cũng có thể nhìn ra được nam sinh này đối với Đường Quân rất ân cần, mà Đường Quân biểu hiện ra ngoài cũng không phải quá cự tuyệt.
Nàng cứ chịu đựng và chịu đựng, đến hôm nay không kiềm được mới nói ra vài lời đâm chọc, không biết Đường Quân có cảm nhận được không, nhưng sau khi nói ra nàng đã thấy hối hận rồi.
Nàng đã không thể kiểm soát bản thân mình. Hành vi tự tát vào mặt này thật sự là không hay chút nào. Lúc sau khi dạy lớp khác cũng ngơ ngác, toàn dựa vào sự rèn luyện chuyên nghiệp trước kia mà chống đỡ cho xong.
Sau khi ở trong văn phòng thật lâu, cảm giác khó chịu trong lòng Thời Mặc cũng không kém đi, nàng cầm cốc nước lên nhấp một ngụm để làm ẩm cổ họng đang khô khốc.
Nhìn vào đồng hồ, thời gian tan học đã trôi qua thật lâu, nàng chỉ có hai tiết buổi sáng, sau đó cả ngày sẽ rảnh rỗi, xem như là một ngày tương đối thư giãn, nếu như trước kia nàng hẳn là sẽ đi đến thư viện tìm số liệu để viết luận văn hoặc làm thí nghiệm, nhưng hôm nay nàng không có tâm tình chút nào.
Hình ảnh Đường Quân nói chuyện với nam sinh kia giống như một tảng đá đè nặng lên trái tim nàng, khiến trái tim nàng đau như dao cứa.
Đè ép tâm tình không vui của mình, Thời Mặc chậm rãi dạo từng bước về nhà, sau đó toàn thân yếu ớt nằm xuống ghế sô pha, nhắm mắt lại nghĩ về tất cả từng li từng tí những gì đã xảy ra giữa nàng và Đường Quân trong một năm qua, ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, Đường Quân giúp nàng giải vây,… rồi trời xui đất khiến hai người trở thành một mối quan hệ như vậy, rồi quan hệ giữa hai người từ từ hòa tan ra, không còn căng thẳng nữa, cuối cùng nàng phát hiện mình giống như đã động lòng.