Thời Mặc nằm trên giường thở hổn hển, còn Đường Quân vẫn chưa dừng động tác của mình, cô bị Thời Mặc câu dẫn đến nóng cả người, cô hoàn toàn không muốn dừng động tác xâm nhập Thời Mặc, chỉ muốn xâm chiếm người phụ nữ đang câu dẫn trước mặt này để nàng khóc cầu xin mình tha thứ.
Nhưng mình sẽ không vì nàng cầu xin mà tha thứ bỏ qua, cô sẽ tiếp tục muốn, để nàng biết câu dẫn mình để lại hậu quả gì.
Đường Quân đè lên người Thời Mặc lấy dải ruy băng trên tủ, một tay kéo hai tay Thời Mặc lại với nhau, Thời Mặc chỉ có thể cảm thấy một luồng mát lạnh trên cổ tay đang bị xiết chặt mới hay bị Đường Quân trói lại.
\”Ừm… em làm gì vậy…\”
Hai tay bị trói, Thời Mặc bắt đầu giãy dụa, nhưng nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại, bởi vì Đường Quân bắt đầu hôn nhẹ lên vành tai và gáy của nàng. Động tác đầy ôn nhu cùng lưu luyến, mang lại cho Thời Mặc một cảm giác ổn định không thể giải thích được, khiến nàng từ bỏ việc giãy dụa và bắt đầu hưởng thụ.
\”Nghe lời, chị sẽ thích.\”
Đường Quân đè tay Thời Mặc lên trên đỉnh đầu, một đường hôn từ cổ xuống bụng.
\”Tin em đi…\”
Ở trong sự thoải mái của Đường Quân, Thời Mặc dần dần đắm chìm trong loại dịu dàng này, cho đến khi hai chân nàng tách ra, bụng dưới nhanh chóng phập phồng Thời Mặc mới cảm giác được dục vọng nơi sâu trong huyệt nhỏ, muốn Đường Quân nhét vào để lấp đầy nàng, mang cho nàng khoái cảm vạn vật khó sánh bằng.
Trong lòng có một cỗ tâm tình ngứa ngáy, Đường Quân vẫn là hôn lên đùi trong của nàng, mà Thời Mặc không còn vừa lòng loại hành động chỉ có thể nhóm lửa chứ không thể dập lửa này, nàng thuận theo cảm giác mà gửi gắm huyệt nhỏ đến môi Đường Quân.
Chất lỏng ẩm ướt nhớp nháp dính vào môi có vị mặn, Đường Quân lập tức đáp: \”Giáo sư, đây là không đợi được sao?\”
Đường Quân vươn đầu lưỡi, vật nhỏ ẩm ướt bắt đầu từ từ liếm từ mép huyệt lên, cắm một chút vào trong cửa huyệt, sau đó trêu ghẹo hai lần lại rút lui, tiếp tục hướng lên trên, cẩn thận từng li từng tí liếm láp thịt mềm, ngậm lấy cánh hoa bên cạnh, cuối cùng dừng ở hoa hạch.
Bông hoa vừa chớm nở này đã chuyển thành màu đỏ đậm, nở rộ dưới sự sung sướng của Thời Mặc, bây giờ bị một phen dày vò còn sung huyết đứng thẳng hơn.
Đầu lưỡi ngập ngừng chạm vào, thu hoạch được là thân thể run rẩy của Thời Mặc, hai chân nàng muốn khép lại cùng tiếng rên rỉ dồn dập, Đường Quân khóe miệng nhẹ cười bắt đầu tổng công kích vào thẩm duyệt đóa hoa nho nhỏ này.
Huyệt nhỏ không ngừng bị đầu lưỡi mềm mại, uyển chuyển và nóng bỏng đùa giỡn, mút mát, cơ thể Thời Mặc run rẩy không ngừng theo những động tác này.
Cánh tay bị trói của Thời Mặc đã không còn bị Đường Quân áp chế, bởi vì khoái cảm không thể kìm nén nổi đã đổi thành khoác lên đầu Đường Quân, hết lần này đến lần khác nhẹ ấn vào, không biết là đang muốn tiếp tục hay không muốn tiếp tục.