[18+] Kiềm Chế Không Nổi – Chap 19: (H+) Trên ban công, trong phòng bếp hay nơi nào? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[18+] Kiềm Chế Không Nổi - Chap 19: (H+) Trên ban công, trong phòng bếp hay nơi nào?

Cô dùng tay trái kìm chặt hai tay Thời Mặc, cố định chắc chắn ở phía sau. Cơ thể Thời Mặc bị áp vào cửa, cũng bởi vì hai tay bị kéo ra sau nên nàng không khỏi ngẩng cổ lên khi Đường Quân hôn, điều này khiến cổ nàng càng thêm gợi cảm.

Đường Quân hôn rất mạnh mẽ và vội vàng. Cô bất ngờ hôn lên cánh môi nàng. Sau khi đầu lưỡi liếm dọc theo răng nàng, cô liền cạy khớp hàm nàng ra, trực tiếp chen vào trong đấy. Cô vừa hôn vừa luồn tay vào vạt áo Thời Mặc.

\”Giáo sư, hôm nay chị mời em ở lại. Trách nhiệm không chỉ ở lời nói, mà còn phải hành động đấy.\”

Môi Đường Quân di chuyển ra sau tai nàng. Cô vừa cắn tai Thời Mặc vừa nói.

Cô luồn tay phải ra sau, dùng một tay cởi nút áo lót của Thời Mặc. Thời Mặc cảm thấy bầu ngực mình được nới lỏng. Giây tiếp theo, nàng liền cảm nhận rõ ràng có một bàn tay mảnh khảnh dán vào ngực mình, nhưng lòng bàn tay không thể ôm toàn bộ bầu ngực mà chỉ có thể bóp lấy một phần, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng xoa nắn nụ hoa.

Thời Mặc cầm lòng chẳng đặng khẽ rên một tiếng, cơ thể dựa vào cửa có chút run rẩy.

Vành tai bị Đường Quân an ủi, khiến chúng đỏ bừng. Đường Quân nhìn vào vành tai nàng đến lúc cảm thấy thỏa mãn mới chịu buông ra, sau đó tiếp tục đi xuống.

Cô có chút tức giận. Khi hôn còn cắn nhẹ nàng vài cái, để lại những vết sẹo rải rác trên cổ nàng.

Vì phối hợp với động tác của Đường Quân, Thời Mặc đành phải ngẩng cổ lên và để lộ ra cảnh xuân bên trong. Xương quai xanh đặc biệt nổi bật, thon dài gợi cảm. Dường như Đường Quân đã bị xương quai xanh nhỏ này mê hoặc.

Hành lang không bật đèn trông có chút mờ mịt. Đường Quân không thể nhìn rõ được. Cô vừa hôn lên xương quai xanh của Thời Mặc, vừa buông bàn tay đang ôm lấy Thời Mặc ra. Sau đó, cô duỗi tay bật đèn lên.

Ánh sáng ở lối vào không được thiết kế quá sáng, chỉ là những ngọn đèn vàng ấm áp, nhưng Thời Mặc vẫn sững người khi đèn được bật lên.

Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của nàng khẽ mở ra. Khi nhìn vào tấm gương dài ở bức tường đối diện, nàng có thể nhìn thấy gương mặt ửng hồng cùng ánh mắt mê ly của bản thân, trông giống như đang đắm chìm trong ham muốn.

Nàng không thể chịu đựng được nữa, đành phải nhắm mắt lại. Cánh tay vừa được buông lỏng liền bắt lấy vai Đường Quân, sau đó thả lỏng cơ thể để Đường Quân tùy ý chơi đùa.

Môi Đường Quân dần dần trượt xuống. Cô dùng hàm răng cắn mở từng chiếc cúc áo sơ mi của nàng ra, mỗi lần cởi sẽ giải phóng một phần cảnh xuân. Đường Quân liền hôn lên từng tấc da ấy, mỗi lần hôn đều lưu lại dấu vết.

Hàng cúc áo đều bị cởi ra, Đường Quân ôm Thời Mặc rời khỏi cửa. Trong lúc cô định cởi áo sơ mi và quần lót của nàng ra, Thời Mặc bỗng trở nên luống cuống.

\”Không được.\” Thời Mặc nhẹ nhàng vùng vẫy.

\”Không được?\” Đường Quân hỏi nàng.

\”Đừng làm ở đây…\” Thời Mặc không hề giãy giụa, dường như nàng đang phóng đại bốn chữ \’dục cự còn nghênh\’ đến cực hạn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.