Đường Quân mỉm cười hài lòng, cuối cùng cũng thành công dụ dỗ được cô. Việc dụ dỗ cô cũng không tốn quá nhiều công sức. Nếu cứ đợi Thời Mặc chủ động \’ăn\’ nàng thì không biết phải chờ đến khi nào.
Nàng e rằng có thể sẽ đợi cho đến khi hết kì hạn một năm, nhưng vẫn chưa đợi được.
\”Sướng quá… Giáo sư, em được chị lắp đầy rồi.\”
Thời Mặc ôm chặt Đường Quân, cánh tay bị Đường Quân đè lại. Cô chỉ có thể khẽ xoay cổ tay, đâm vào rút ra trong âm đạo nàng.
Nhưng chỉ như thế này cũng mang đến cho Đường Quân sự kích thích cực lớn. Nàng vặn vẹo mông, thuận theo lực thúc của ngón tay cô, khoái cảm dần chồng chất.
Chất lỏng chảy ra khỏi âm đạo ngày một nhiều, chúng chảy qua tay rồi lại đến đùi Thời Mặc.
Gần như ngập thành sông.
Thời Mặc rên một tiếng thỏa mãn, sau đó nhanh chóm mím chặt môi lại.
Đường Quân ôm Thời Mặc, xoay người lại. Nàng nằm phía dưới, còn Thời Mặc nằm trên. Tư thế này khiến tay Thời Mặc có thêm chỗ để \’chơi\’ hơn.
\”Giáo sư, đâm mạnh lên, giáo sư… a.\”
Đường Quân không thể kiềm nén tiếng rên rỉ, cơ thể sung sướng bao nhiêu thì tiếng kêu rên lại lớn bấy nhiêu.
Nàng có thể nói cho Thời Mặc biết những gì mình muốn. Hiện tại nàng chỉ muốn Thời Mặc thúc mạnh vào bên trong nàng, mang lại khoái cảm tột cùng cho nàng.
Trong không gian tối tăm, ngoài tiếng rên rỉ của Đường Quân, còn có tiếng \’bạch bạch bạch\’ khi tay cô thúc mạnh vào âm đạo nàng. Cô dùng hết sức đâm vào âm đạo một cách nhanh chóng và thô bạo.
\”Giáo sư, a, chị đâm em sướng quá…\”
Đường Quân không ngừng thẳng lưng đón nhận từng động tác của Thời Mặc. Nàng cũng muốn Thời Mặc cởi mở hơn.
\”Giáo sư, bên trong em có thoải mái không?\”
Đường Quân muốn Thời Mặc nói những lời có thể dấy nên ham muốn trong nàng.
\”Ừm…\”
\”Giáo sư, bên trong em có chặt không? Ngón tay chị có cảm nhận được không?\”
Đường Quân hôn lên tai Thời Mặc.
\”Ừm…\”
\”Giáo sư, lỗ nhỏ của em có nhiều nước không?\” Đường Quân cắn nhẹ vành tai mềm mại và nóng bừng của Thời Mặc.
\”Ừm…\”
\”Ừm là nhiều hay không nhiều lắm?\” Đường Quân tiếp tục hướng dẫn.
\”Nhiều…\” Thời Mặc thực sự không quen nói những câu như thế này. Cô thuộc trường phái thực dụng, tức là kiểu người không biết nói ra nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Giống như hiện tại vậy. Những lời Đường Quân nói dường như đã biến thành vô số ngọn lửa nhỏ tản ra khắp người cô, khiến cô càng ngày càng ướt. Những ham muốn mà cô không thể nào trút ra đều tập trung vào cánh tay của mình, cô thúc càng ngày càng mạnh hơn.