\”Em đang làm gì vậy?\” Đường Quân đã bày ra tư thế, nhưng Thời Mặc vẫn không muốn để nàng giúp cô. Sao cô có thể cho phép nàng làm những chuyện riêng tư như vậy được?
Thời Mặc dùng vẻ mặt vô cảm nhìn Đường Quân.
\”Em thực sự chỉ muốn giúp chị bôi thuốc thôi.\” Đường Quân xem hướng dẫn sử dụng và hiểu được cách dùng. Sau đó, nàng dùng nắp chọc vào màng bảo vệ.
\”Không cần đâu, em cứ để ở đó đi, buổi tối chị sẽ tự thoa.\” Thời Mặc nói.
\”Thật sao? Chị tự bôi thuốc à? Em chỉ muốn nói rằng nên bôi thuốc này vào đi, nó có tác dụng giảm sưng rất tốt.\” Đường Quân chậm rãi nói.
\”Việc chị bôi như thế nào thực sự không cần em quan tâm.\” Thời Mặc nghĩ đến việc tự mình bôi thuốc, gương mặt bỗng dưng nóng lên. Cô đã từng \’tự an ủi\’ mình rất nhiều lần, nhưng khi bị nói như vậy, cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
\”Giáo sư, chị nghĩ kỹ lại xem. Đêm nay em vẫn sẽ ở đây, chị muốn thoa trước mặt em sao?\” Đường Quân tiếp tục nói thêm vài hoàn cảnh hạn chế.
\”Chị… em… đêm nay em ở lại à?\” Thời Mặc bắt được ý chính, hỏi nàng.
\”Vậy nếu chị đã nghĩ kỹ rồi, chị nói xem em nên bôi thuốc cho chị, hay chị tự bôi trước mặt em đêm nay đây?\”
Đường Quân xoay người, đặt lọ thuốc mỡ lên bàn trà phía sau rồi ngồi lên ghế sô pha, áp lấy Thời Mặc. Vì bị ép bởi tư thế này nên Thời Mặc không thể không nâng cằm lên, nhìn về phía nàng.
\”Chị…\” Thời Mặc ngập ngừng, nhất thời không biết giữa hai việc là để nàng bôi hay tự mình bôi trước mặt nàng, việc nào sẽ xấu hổ hơn.
Đường Quân không đợi Thời Mặc trả lời. Nàng dùng tay trái chống lên lưng ghế sô pha, sau đó dùng tay phải đẩy cằm Thời Mặc xuống rồi hôn lấy cô.
Đây không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một nụ hôn mạnh bạo, có mục đích nhất định.
Ngay sau đó, Thời Mặc đã bị Đường Quân kéo vào vòng xoáy tình dục. Tia thanh tỉnh cuối cùng làm cô cảm thấy Đường Quân thực sự rất biết cách tạo bầu không khí. Sau hai lần thở dốc, cô cảm thấy cơ thể mình trở nên mềm nhũn và dần dần thả lỏng. Cô đành đặt hết trọng lượng cơ thể mình lên ghế sô pha.
Vào lúc hơi thở triền miên của cả hai quyện vào nhau, cô có thể cảm nhận được tay Đường Quân dần trượt xuống bụng rồi kéo quần ngủ của cô xuống, việc này khiến cô có chút căng thẳng. Nhưng Đường Quân đã nhận ra điều này từ rất lâu, nàng dùng lưỡi mình trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại của cô một cách mạnh mẽ, sau đó liếm láp khắp khoang miệng cô.
Bàn tay đỡ ghế sô pha chạm vào tai Thời Mặc, ngón cái và ngón giữa miết lên vành tai rồi xoa lúc nặng lúc nhẹ. Đôi khi, môi nàng sẽ lướt lên vành tai cô, sau đó mút lấy làn da ở cổ.
Trong phòng khách, chỉ có hai người hôn nhau nhưng lại phát ra những tiếc \’chùn chụt\’ khi nàng mút quá mạnh và tiếng rên rỉ của Thời Mặc.
Lý trí của Thời Mặc đều bị nụ hôn của Đường Quân lấy đi. Cô hoàn toàn quên mất bàn tay đang đặt trên bụng mình, cứ để Đường Quân tiếp tục hành động càn rỡ.