Thời Mặc cảm giác được điểm mẫn cảm được Đường Quân ngậm vào, nhiệt độ bờ môi cao hơn một chút khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn, nàng từ từ bình tĩnh lại, trên người đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
\”Đường Quân … Được rồi …\” Khoái cảm rút đi, mà hạ thân lại được nhẹ nhàng xoa dịu, hai má ửng hồng của Thời Mặc càng thêm nóng, phải lên tiếng ngăn cản, khuôn mặt đỏ bừng bừng bừng nhắc nhở Đường Quân.
Trên thực tế, Đường Quân không chỉ ngậm lấy mà còn đưa lưỡi lướt lên xuống trong khe.
Đường Quân nhấc người lên rồi lại từ từ bò dọc theo cơ thể nàng, muốn hôn Thời Mặc nhưng không thành, Thời Mặc quay đầu đi, Đường Quân chỉ hôn được vào cổ nàng.
\”Sao vậy?\” Đường Quân nghi ngờ hỏi.
\”Em … vừa hôn … chỗ đó … của tôi …\” Tuy rằng ngại ngùng, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, những lời như vậy cũng không phải quá khó nói.
Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, nàng cũng có thể nhìn thấy chất lỏng quanh môi Đường Quân, cho nên bất luận thế nào nàng cũng không muốn dính chất lỏng này lúc hôn.
\”Giáo sư, có chuyện gì vậy? Xấu hổ à?\”
Đường Quân không còn lưu luyến tại bờ môi nữa, ngược lại quay người hôn lên vùng da sau tai. Ngón tay vừa xoa dịu hoa huyệt, nơi vừa chảy ra mật dịch vô cùng ướt, thậm chí còn ướt xuống trên giường.
\”Giáo sư, cái này đều từ cơ thể chị chảy ra, tất cả đều là bằng chứng của việc chị đạt cao trào đấy\”.
Đường Quân nở nụ cười xấu xa, thậm chí ở trước mặt Thời Mặc, cô còn chậm rãi lè lưỡi liếm môi, toàn bộ chất lỏng trong suốt như pha lê trên môi đều bị Đường Quân vơ vét, nuốt vào bụng.
Thời Mặc đỏ mặt, há to miệng, nhưng cuối cùng không nói được nửa lời.
Đầu ngón tay đã có thể cảm giác được hoa huyệt mở ra một chút, Đường Quân không còn do dự nữa, trực tiếp đút hai ngón tay vào trong huyệt nhỏ.
Tuy rằng đã từng thăm qua nơi này, nhưng lúc tiến vào vẫn để Đường Quân cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhiệt độ thịt mềm bên trong hiển nhiên càng cao, ngón tay vừa tiến vào đã không kịp chờ đợi hấp thu, Đường Quân cố gắng co rút hai lần, vẫn tính là mượt mà.
\”Giáo sư … Có đau không …\” Đường Quân nhìn Thời Mặc, Thời Mặc đã nhắm mắt lại, như thể nhắm mắt lại thì có thể trốn thoát.
\”… Không đau …\” Không chỉ không đau, Thời Mặc thậm chí còn cảm thấy vô cùng thoải mái, huyệt nhỏ bị hai ngón tay lấp đầy, trái tim như muốn căng đầy.
\”Vậy em bắt đầu.\” Đường Quân sau khi nói xong không đợi Thời Mặc phản ứng, cánh tay dùng sức co đẩy nhịp nhàng, bởi vì Thời Mặc kìm nén tiếng rên rỉ, trong phòng đều tràn ngập âm thanh bàn tay cùng huyệt nhỏ va chạm.
Tiếng bộp bộp cứ thế truyền vào tai Thời Mặc, kích thích thính giác khiến Thời Mặc cảm thấy khoái cảm hơn, Đường Quân mỗi một lần tiến vào đều tiến đến chỗ sâu nhất, lại ở bên trong xoay tròn một chút rồi mới rút ra, hết thảy Thời Mặc đều có thể cảm nhận rõ ràng.