(18+, H) Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân – Chap 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(18+, H) Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân - Chap 4

Mùa đông lạnh lùng qua đi, tiết trời dần chuyển sang mùa xuân, Tinh Thần đang ngồi trong thư viện đọc sách. Rèm cửa sổ thư viện bị kéo lêm một nửa, hàng ngàn tia sáng ánh mặt trời chiếu vào, ấm áp soi rõ từng quyển sách báo.

Tinh Thần không nghĩ tới tên con trai kia sẽ xuất hiện.

Hắn đi đến vị trí bên cạnh cô ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt mà kiện định đã thành công ngăn động tác hoảng loạn muốn chạy trốn của cô, sau đó hắn nói với cô: “Tôi không cứu em là vì tôi không muốn gây chuyện, nếu ở trong này biểu hiện không tốt sẽ rất khó được viện giới thiệu cho người nhận nuôi.\”

Trước tuổi thành niên, cách duy nhất rời cô nhi viện đó là được nhận nuôi, nhưng điều này cũng không tốt lắm, giống như là người có tiền đi chợ mua đồ ăn, kén cá chọn canh, chọn cái bọn họ thích, hợp ý thì giữ lại, không thích thì bỏ đi như giày rách.

“Có thể không có ai sẽ đến đón tôi nhưng tôi nhất định phải rời khỏi nơi này.”

Tinh Thần vẫn bị kinh sợ vây lại, không biết mình phải trả lời hắn như thế nào, cũng không hiểu vì sao hắn không thích ở nơi này, mặc dù cô luôn mong dì Hồng sẽ đến đón cô về nhà, nhưng ở cô nhi viện có cơm ăn, có sách đọc, trừ những đứa trẻ hư thích bắt nạt kẻ yếu, cô cũng không thấy chán ghét nơi này.

“Tôi sớm hay muộn sẽ rời khỏi nơi này.” Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm về cửa sổ phía trước, bất luận là giọng điệu hay biểu cảm đều thật giống người lớn, có lẽ hắn không cần lời khuyên của cô, chính xác đó là quyết định của hắn rồi.

Lúc gần đi, hắn rất thản nhiên nói trực tiếp với cô: \”Em hãy nhớ kỹ, gặp bất kỳ chuyện gì đừng trông cậy người khác tới cứu, chỉ có mình mới có thể cứu chính mình.\”

Tinh Thần mở to đôi mắt đen long lanh, hơi giật mình nhìn bóng lưng của hắn, không biết rốt cục hắn gặp chuyện gì mà có thể lạnh lùng đối đãi với thế giới này như vậy.

Cô không giống hắn, trước khi Dì Hồng chưa tới đón cô, cô thực sự sợ bị người khác nhận nuôi, như vậy dì Hồng sẽ không tìm thấy cô, hơn nữa nếu cô lại một lần nữa bị vứt bỏ sẽ không còn nơi nào để đi.

Đáng tiếc không như mong muốn, vẻn vẹn sau mấy tháng, Tinh Thần liền rời khỏi Thái Dương Gia. Dì Hồng vẫn chưa tới đón cô đi mà cô đã bị nhận nuôi.

Người nhận nuôi cô là người đàn ông họ Cổ, gọi là Cổ Thế Xương, là thương nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, có vẻ nhiều tiền, ngày ông ta đến cô nhi viện đã quyên rất nhiều tiền, hơn nữa còn xin viện trưởng nhận nuôi một đứa bé chưa đến mười tuổi.

Giống như người bình thường được gọi là nhà từ thiện, muốn làm việc từ thiện tất nhiên không ai muốn cự quyệt ông ta, trong lũ trẻ, liếc mắt một cái không chút do dự liền nhận nuôi cô. Thủ tục rất nhanh được làm xong, ông ta đứng trước mặt Tinh Thần, cười cười với cô nhưng cô nhìn ra được ông chẳng đặc biệt vui vẻ gì.

“Tinh Thần, gọi cha.” Cô nhìn người đàn ông trung niên trước mặt theo bản năng trốn phía sau A Mỹ, cô không muốn gọi. .

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.