[18+, H] Mưa Bụi Thượng Hải – Chương 59: Hoa kính nhỏ (cao H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 2 tháng trước

[18+, H] Mưa Bụi Thượng Hải - Chương 59: Hoa kính nhỏ (cao H)

Thực ra chuyện này cũng không trách cô được, trên người hắn có những vết thương chồng chất nên không thể để lại được ấn tượng tốt nào.

Phó Hàn Sinh thấy cô buồn ngủ vội vàng nhấc người lên, có hơi vội vàng nói: \”Em mau về phòng ngủ đi, nếu thím em vào đây thì sẽ trách anh dạy hư em đó.\”

Mộ Diên trùm kín chăn nằm xuống, mở to đôi mặt s̴áng bóng ngập nước nửa gương mặt nhỏ lộ ra bên ngoài: \”Thím ngủ từ sớm rồi, ngày mai em sẽ về phòng sớm, hơn nữa em rất nhớ anh.\”

Cô bé câu dẫn người kia nũng nịu với hắn, Phó Hàn Sinh mềm lòng bất đắc di thu tay lại xốc chăn lên nằm với Mộ Diên.

Mộ Diên cười nhẹ bò vào ngực hắn chôn mặt vào đó, Phó Hàn Sinh sờ mái tóc đen của cô mu bàn tay vuốt ve gương mặt non mềm, khóe môi giơ lên một đường cong đẹp đẽ.

Mộ Diên ngửi mùi thơm trên người hắn, ngáp một cái dần dần đi tìm Chu Công nói chuyện phiếm.

Tỉnh lại lần nữa là bởi vì tiếng gà gáy, Mộ Diên mở mặt ra nhìn ánh mặt trời s̴áng chói, cô băn khoăn không biết vì sao bản thân lại nằm ở trong phòng mình, có lẽ là đêm qua Phó Hàn Sinh bế cô về đây. Hàn Sinh đang quét rác ở sau hậu viện.

Dưới ánh nắng ban mai, một người một chó một màu.

Kiều thị ở trong chỗ râm, đưa mắt ra hiệu cho Mộ Diên không được đi tới, nhân lúc buổi sáng xem hắn làm việc nhà Kiều thị mớᎥ có cái nhìn mớᎥ về Phó Hàn Sinh , quả nhiên hắn không phải là người ngạo mạn kiêu căng.

Chạng vạng tối, Mộ Diên đi vào phòng Kiều thị, có lẽ là bàn chuyện hôn nhân, Mộ Diên biết thím cô luyến tiếc ô trấn này, luyến tiếc khách sạn. Cuộc sống mây trôi nước chảy, an phận chất phác mớᎥ giống với thím.

Kiều thị có hơi đau lòng lòng, bà kéo Mộ Diên ngồi vào đầu giường, lấy ra cây trâm cài nạm ngọc cùng một hộp gỗ khắc hình hoa đào ừ dưới gối

\”Đây là vòng tay của mẹ con đeo khi còn sống, giờ thím đưa nó cho con làm của hồi môn, Thụy cô nương giờ đã trưởng thành, càng giống với mẹ con như đúc, gương mặt này không sai đi đâu được.\”

Mộ Diên nhận lấy cây trâm và cả hộp gỗ đào: \”Dù sao thím cũng nên để lại mấy món đồ có giá trị bên mình để phòng ngừa có tình huống khẩn cấp chứ.\”

Kiều thị cười cười đóng sách lại, sau đó thả tay cô ra: \”Ở ô trấn này yên bình, gần đây khách sạn cũng kiếm được tiền lời, nếu thím cầm theo mấy thứ này thì chỉ có mang theo xuống mồ.\”

Lúc về phòng đã là đêm khuya tĩnh lặng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.