Cửa sổ bị gió đập vào, ánh trắng rơi trên mặt đất mênh mông, không biết là do vị thần tiên nào hạ phàm xuống nhân gian chơi đùa.
Mộ Diên buông tiếng thở dài, cảm nhận được đôi tay đang vuốt ve ở sau lưng cô đang có tâm trạng bực bội vì bị dậu đổ bìm leo cũng hạ xuống, cô cau mày xoay người qua.
Trùng hợp thấy ý cười trong hai con mặt của Phó Hàn Sinh, rõ ràng chỉ là tùy tiện nhướng mày nhưng lại mang theo sự thâm thúy vô cùng, như cái đầm lầy ôn nhu càng nhìn càng bị vây hãm vào sâu.
\”Tam gia còn cười nữa, có gì mà buồn cười chứ?\” Mộ Diên tức giận nhìn hắn, bẹp miệng nhỏ, vẻ ngây thơ hồn nhiên đáng yêu hiện rõ cũng đủ thấy được sự quyến rũ của phụ nữ.
Khóe môi của Phó Hàn Sinh sâu hơn, nắm lấy bàn tay tinh tế của cô đặt ở bên môi hôn một cái: \”Mau nói cho anh biết ai bắt nạt em? Chồng sẽ vì em mà xả giận.\”
Mộ Diên là người khẩu thị tâm phi, mặt đỏ bừng một lúc kéo tay lại: \”Không ai bắt nạt em hết, tam gia nên nghỉ ngơi sớm đi.\”
\”Em là cái đồ nói một đằng nghĩ một nẻo, mặt nhỏ này rõ ràng viết rõ bốn chữ mau dỗ em đi, như vậy làm sao mà anh ngủ được?\” Phó Hàn Sinh nhéo mặt nhỏ trắng như phấn của cô.
\”Ai da, ai da, đau!\”
\”Mau nói thật cho anh biết.\”
Mộ Diên oán hận liếc hắn một cái, bên ngoài cô cũng không thể làm gì được, giờ vào trong phòng rồi mà cô cũng bị người này cưỡi ở trên đầu tác quai tác quái đúng là muốn bỏ mạng mà!
\”Có người nói em không sinh được con, nói anh muốn cưới thêm vợ bé, ngày lành của em sẽ không còn nhiều nữa.\” Mộ Diên che khuôn mặt xinh đẹp của mình lại hừ một tiếng.
Vẻ mặt Phó Hàn Sinh lạnh lùng, vươn cánh tay ôm cô vào trong ngực: \”Là ai nói những lời này?\”
Người này lúc nào cũng có thù tất báo, Mộ Diên có hơi hối hận khi nói cho hắn biết, đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bà tử cô nương ở nhiều nơi cũng có những lúc nói mấy lời khó nghe này mà.
\”Ai nói mấy lời này em cũng không thấy rõ, được rồi, nên đi ngủ sớm chút, không phải chuyện gì lớn đâu, em cũng hết giận rồi.\” Mộ Diên đẩy ngực hắn xoay người nhắm mặt lại ngủ.
\”Em chính là một bông hoa mềm, mấy bà tử rồi bọn người hầu thích nhất là người thuộc loại quả hồng mềm như em đó, em nói cho anh biết là ai nói, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt lên đầu của em đâu.\”
Phó Hàn Sinh ôm cô từ phía sau, dựa vào bờ vai nhỏ nhắn khẽ cắn lên vành tai cô lại nhẹ nhàng kéo một cái, ôn hương nhuyễn ngọc lập tức nhào vào lồng ngực hắn.