Đèn đuốc sáng trưng, ở đại đường nhà chính của Phó gia yên tĩnh cực kỳ, trên bàn mỗi người có đĩa bánh kem và trà nóng cùng với những người trong lẫn ngoài thấp thỏm lo âu.
Phó lão thái thái thấy mọi người đã đến đầy đủ nên quơ cây quải trượng thịch thịch xuống sàn nhà, âm thanh vang tới nỗi ai nấy đều tỉnh ngủ hết cả.
\”Đưa quản gia tới đây, biết rõ là ta ghét hai tên súc sinh này nhất vậy mà còn dám cho vào đây! Cho rằng ta đã là bà lão già đầu nên lời nói không còn trọng lượng nữa sao?\”
Trăm cơ nghiệp của Phó gia, trước khi lão thái thái gả vào nhà họ Phó thì bà cũng là tiểu thư quyền quý số một số hai ở Thượng Hải, thời trẻ có anh trai và bố là những người đỗ khoa cử làm việc cho triều đình.
Mặc dù giờ triều đại nhà Thanh đã lụi tàn, năm tháng dài triền miên nhưng Mộ Diên vẫn có thể nhìn ra được vẻ đẹp của hậu duệ quý tộc tiểu thư sinh ra đã sẵn có từ cử chỉ của Phó lão thái thái.
Quản gia bị thuộc hạ của Phó đại thiếu gia trói lại mang tới đây, nghe những người đó nói khi đi tìm quản gia thì ông ta đang sắp xếp đồ áo vào tay nải, dáng vẻ như muốn bỏ trốn vậy.
Phó lão thái thái nghe xong liền đứng dậy từ trên ghế, hận không thể đánh chết cái tên khốn nạn ăn cây táo rào cây sung này, Phó Hàn Sinh duỗi tay giữ chặt tay áo của lão thái thái, đưa cho bà ly trà sau đó trấn an nói: \”Bà đừng tức giận, cần gì vì mấy con chó mắt sói này mà mình bị thương.\”
Phó lão thái thái uống trà, cố gắng đè nén lửa giận xuống: \”Vương Phúc Quý, nếu ta nhớ không lầm thì ông đã làm ở Phó gia hơn ba mươi năm rồi, lão thái thái là ta cũng không muốn giảng đạo lý với ông nữa, hôm nay ông hãy nói tường tận mọi chuyện cho rõ ràng, ta sẽ niệm tình cũ mà xử lý nhẹ.\”
Mấy chục đôi mắt trong đại đường hướng lên người Vương Phúc Quý làm ông ta run sợ, đầu chảy đầy mồ hôi lấm la lấm lét, len lén nhìn hai anh em họ Triệu đang quỳ cách đó không xa một cái sau đó lại nhìn về phía ngũ di thái.
Ông ta bị đôi gian phu dâm phụ này hại thảm thật!
Cần gì quản nhiều như vậy làm gì, họa đều từ miệng mà ra, giờ mỗi người một ngả rồi chứ đừng nói gì đến phần giao tình không đáng đồng tiền này, Vương Phúc Quý cũng không phải là Bồ Tát chuyển thế nên đã vội vàng dập đầu quỳ xuống.
\”Xin lão thái thái tha mạng! Sao thuộc hạ dám làm trái lời của lão thái thái chứ, mấy ngày trước tính đưa anh em nhà họ Triệu đi xuống nông thôn, xe ngựa đã chuẩn bị xong cả rồi nhưng chưa kịp xuất phát thì ngũ di thái đến tìm thuộc hạ nói anh em Triệu gia có ơn cứu mạng cô ta cho nên nói hãy khoan đưa đi, mà vùng nông thôn kia đã bị người Nhật Bản chiếm đóng, cô ta cầu xin thuộc hạ để hai anh em này ở lại giúp đỡ người ta làm việc nặng, hỗ trợ cho người khác, thuộc hạ nhất thời mềm lòng nên mới gây ra sai lầm này.\”