[18+, H] Mưa Bụi Thượng Hải – Chương 52: Rắn bảy tấc ( cao H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[18+, H] Mưa Bụi Thượng Hải - Chương 52: Rắn bảy tấc ( cao H)

Người đàn ông cường tráng ở đằng sau nghe thấy vậy thì khóe miệng lập tức nở nụ cười gian trá, vội vàng gật đầu, hai người chậm rãi ngồi xổm xuống, người đàn ông phía trước không rút dương vật ở bên trong hoa huyệt của Tống Vãn Ninh ra mà ở tại chỗ đâm cô ta một cái.

Hai chân Tống Vãn Ninh quỳ xuống đất, cái mông no đủ bị kéo cong lên để người đàn ông dùng sức mà chơi.

Nước mặt cứ chảy liên tục, người đàn ông dùng tay nhéo đầu vú cô ta bắt mở đôi môi nhỏ xinh, bỏ dương vật tanh tưởi ấy vào miệng làm tinh thần càng thêm sảng khoái, sau đó gấp không chờ nổi mà bắt đầu chuyển độn̴g.

dương vật thô to lập tức nhét vào cổ họng của Tống Vãn Ninh làm cô ta thiếu chút nữa không thở được, sườn mặt dịu dàng đỏ bừng lên, cô ta vội vàng dùng đầu lưỡi liếm láp cự long khổng lồ kia.

Cái lưỡi nhỏ đảo qua cây gậy dài nóng bỏng, người đàn ông run lên, cổ họng ngâm nga những tiếng rên trầm khàn: \”A… Được miệng của ngũ di thái liếm… Ưm… Cái miệng này vừa nhỏ vừa thoải mái… Tên thiếu gia què kia dạy mày dâm đãng như này sao?…\”

Miệng nhỏ của Tống Vãn Ninh cũng giống như cái tiểu huyệt phía dưới ẩm ướt mềm mại, ấm áp nhiều nước, người đàn ông cảm nhận được khoang miệng tinh tế nhẵn nhụi cọ lấy dương vật của mình thì cảm giác sung sướng càng dâng cao, không có từ ngữ nào có thể hình dung được, vì thế anh ta đè đầu Tống Vãn Ninh lại thọc vào rút ra y chang cách chơi huyệt vào mồm của Tống Vãn Ninh. Nhìn con quái vật của mình ra vào bên trong miệng người phụ nữ, nghe thấy tiếng hừ hừ phát ra từ mũi của cô ta, độn̴g tác của anh ta cuồng loạn hơn rất nhiều, anh ta chọc tới chọc lui sau đó dùng tay bóp một bên mông của Tống Vãn Ninh nói với người đàn ông đang chơi u động kia: \”Con mẹ nó dâm quá!\”

Ánh trăng hiu quạnh, gió thổi lạnh lẽo chiếu vào gương mặt của Mộ Diên, so với ngọc trai thì càng trắng hơn.

Cô sợ tới mức nhẹ chân lùi ra phía sau muốn rời đi nhưng bỗng dưng chiếc g͙iày da màu nâu phát ra một tiếng rắc vang dội, là nhánh cây khô bị giẫm gãy, trong đêm tối tiếng động này là còi báo độn̴g.

Trái tim của Mộ Diên đập nhanh chưa từng có, không dám thở ma͙nh, bàn tay nắm chặt khăn, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp đằng sau núi giả dừng lại, còn có âm thanh rống lên giận dữ của người đàn ông to lớn.

\”Ai ở đó?\”

Tống Vãn Ninh hừ lạnh một tiếng, cô ta đạp một chân bên kia của người đàn ông một cách tàn nhẫn: \”Còn hô nữa! Mau đi qua đó bắt người đi, hôm nay có Phó tam gia ở lại trong nhà, nếu làm kinh độn̴g tới anh ta chắc chắn chúng ta sẽ không thấy được mặt trời vào ngày mai đâu!\”

Thấy chuyện không ổn, Mộ Diên liền xoay người chạy theo hướng sâu lối yên tĩnh kia, màn đêm bao trùm, cô không biết bản thân đã ở nơi nào, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dần bước tới còn có tiếng mắng chửi hung ác của đàn ông. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.