[18+, H] Mưa Bụi Thượng Hải – Chương 49: Đến Phó gia – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[18+, H] Mưa Bụi Thượng Hải - Chương 49: Đến Phó gia

Lúc đến Phó gia đã là giữa buổi trưa, cây ngô đồng bên ngoài tháp nước yên lặng vẫy tay, từng trận ồn ào của lá truyền đến, giờ đã là cuối xuân đầu̸ hạ nh̵ưng chúng nó đã k͙hông nhịn được muốn tỏa sắc.

Mộ Diên ra khỏi chiếc xe ô tô, suýt chút nữa là không nhìn ra Phó gia, so với mấy năm trước thì tráng lệ huy hoàng hơn nhiều, sân ở cách vách cũng bị mua lại, Mộ Diên nghe Phó Hàn Sinh nói sân kia là mua cho người hầu đã già ở, phần lớn người hầu của Phó gia đều đến đây làm từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người thân đã mất vì bệnh tật nên từ hồi còn trẻ đã không còn cha mẹ nữa.

Đứng trước cửa là hai người hầu trang điểm khéo léo, thấy cô và Phó Hàn Sinh đi tới liền nở nụ cười tươi tắn đón, Mộ Diên chưa bao giờ thấy trận địa lớn như vậy chỉ đành gượng cười đáp lại.

Đến khi vào cửa, trong lòng Mộ Diên lại bắt đầu do dự, nếu thấy cô và Phó Hàn Sinh đi cùng nhau không biết đại thái thái sẽ chế nhạo cô như thế nào.

Mộ Diên nắm chặt chiếc khăn tay vào lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi của mình, ngừng bước ͼhân, đàn chim nhạn bay về phía nam đi qua trên trời, chân trời mênh mông lấy lại vẻ tươi xanh vốn có của mình.

Phó Hàn Sinh cũng dừng bước ͼhân lại, nghiêng người nhìn cô, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, Mộ Diên thấy hai mặt hắn trầm xuống không hề có ý cười, ánh nhìn ấy luôn đi theo cô năm tháng sau này.

Hắn nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của cô, bóng dáng cao lớn che thân hình nhỏ bé, nhẹ nhàng nói: \”Đừng sợ, có anh ở đây.\”

Những ngày sau này hắn cũng sẽ ở bên cô.

Qua cánh cửa đầy hoa, hai bên là hàng hoa hồng lá xanh biếc, mùι hương hoa mẫu đơn cũng tỏa ngát khắp nơi, hành lang yên lặng treo đèn hoa đăng, bên viện đình có bàn ghế đá và xích đu gỗ, hồ sen nuôi cá chép đỏ trắng và cá chép trường thọ, ba con chim hoàng yến được nhốt trong lồng trúc, hót vang như gần như xa, đâu đâu cũng là cảnh đẹp ý vui.

Tới gần hậu viện người hầu càng lúc càng nhiều, có mấy người nấp sau núi giả, bên trong tấm màn che cửa sổ, mấy bà tử thì to gan hơn, cứ thể quang minh chính đại đến xem, Mộ Diên quét mặt nhìn qua thấy các cô dùng khăn tay che môi không biết là đang cười cái gì?

\”Chẳng lẽ mấy người đó chưa từng thấy em hay sao? Em cứ có cảm giác như là Đại Ngọc bước vào ảo cảnh Giả Phù vậy, làm như em là bảo bối quý hiếm không bằng.\” Mộ Diên lẩm bẩm, kéo ống tay áo của Phó Hàn Sinh , da mặt cô mỏng nên đã đỏ lên một mảng.

Sau khi suy nghĩ lại bừng tỉnh, che mặt hỏi: \”Hay là hôm nay em không dặm phấn đều nên bây giờ nhìn em như đít khỉ?\”

Phó Hàn Sinh không để ý mà nhìn mặt cô một cái, sạch sẽ trong s̴áng, như phi tử tắm nước tháng sáu, ngọt ngào mát lành.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.