Những ánh sáng xanh thẳm hòa lẫn trong tia nắng vàng dần xuất hiện, vài tiếng gà trống gáy vang báo hiệu ngày mới bắt đầu lại vang lên.
Trong phòng ngủ ở công quán.
\”A… Ưm… Hàn Sinh ca ca, đau quá… Ưm…\”
Cơ thể trắng nõn nà của đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau không chừa kẽ hở.
Bên trong tử cung của Mộ Diên cho dù có trơn bóng mềm mại thì cũng không thể chịu được động tác chơi huyệt của Phó Hàn Sinh, dường như cô bị lưỡi dao sắc bén bổ ra vậy, đau đến mức muốn đứng dậy cũng không được, cái trán mượt mà trắng tinh có thêm một lớp mồ hôi mỏng, cứ rên lên những tiếng ô ô a a, va chạm kịch liệt làm cho khe suối đau đớn kéo theo cả người mệt mỏi, sau đó hoa huyệt càng lúc càng khép chặt lại khiến Phó Hàn Sinh có hơi khó khăn trong việc giã mạnh nơi đó.
Phó Hàn Sinh đau lòng cho cô nên dừng động tác lại, im lặng không tiếng động mà thưởng thức gương mặt nhỏ tái nhợt của Mộ Diên, cho đến khi hắn thấy Mộ Diên không còn nhíu mày nữa, hô hấp dễ dàng hơn, cửa động bắt đầu nhấp môi, tiết ra nhiều mật dịch chảy xuống ga giường thì hắn mới nhẹ nhàng đung đưa đi vào một cách chậm rãi.
Bạch bạch bạch… Phụt… Phụt…
Căn phòng ngủ yên tĩnh chỉ có tiếng giao hợp của hai con người, côn thịt cắm vào hoa huyệt tạo ra từng đợt sóng ngầm kèm theo tiếng nước chảy róc rách róc rách.
\”Ưm… A Diên, thoải mái…\” Phó Hàn Sinh thỏa mãn rên lên, người phụ nữ dưới cơ thể có cái huyệt nhỏ non mềm mê người, làn sóng nước uốn lượn như tơ lụa, đúng là làm cho hắn cảm thấy tận hồn, từ tận xương cốt hắn muốn cắm sâu hơn nữa, muốn sà vào đó vĩnh viễn.
Hắn nhấp hông, động tác nhanh hơn nhiều, cơ thể của Mộ Diên như cành liễu trong gió lắc lư không biết đường về.
\”.. Hàn Sinh ca ca…. A… Đừng… Đừng đi vào sâu như vậy…\” Mộ Diên cảm nhận được dương vật của hắn liên tục chạm vào tử cung của mình giống như con cự long muốn về tổ, cọ xát vào vách động mà chuyển mình, cô có thể phác họa hình dáng to lớn tàn nhẫn của nó.
Mộ Diên không tự giác được khép hai chân lại, hai chân Mộ Diên quấn qua eo Phó Hàn Sinh chặt chẽ, hai bên mép cửa co rút bất thình lình kẹp Phó Hàn Sinh làm hắn sinh ra sự thỏa mãn mảnh liệt, suýt chút nữa đã giao nộp vũ khí đầu hàng, hắn nhanh chóng rút côn thịt đang nóng như lửa ra, bỗng nhiên dùng sức hung hăng chọc sâu bên trong hoa huyệt.
\”…A… Hàn Sinh ca ca,… Anh nhẹ chút…\” Nơi sâu nhất của Mộ Diên bị chọc đến đau, hai hàng nước mặt cứ thế tuôn rơi.
Phó Hàn Sinh nở nụ cười xấu xa, giả bộ không nghe thấy lời cầu xin của Mộ Diên, cả người đè lên thân hình nhỏ nhắn đó, hẹp mông thay đổi rất nhanh, côn thịt cứ rút ra cắm vào, không những không chậm lại mà mỗi giây mỗi phút càng nhanh hơn.
Mộ Diên bất lực, cô muốn trốn nhưng không trốn được, chỉ có thể để cơ thể thừa nhận những động tác phát tiết dục vọng của người đàn ông nằm trên mình, hàng nước mặt của cô cũng dần khô lại, giữa háng truyền đến cơn đau nhức pha lẫn sự sảng khoái, hoa huyệt ướt át bao lấy côn thịt đang ngứa ngáy kia.